samedi 11 octobre 2025

Lê Huyền Ái Mỹ - Hướng về Thái - Bắc - Lạng


Nhìn cảnh người bám víu trên mái nhà, người níu lấy người giữa dòng nước bạc…, những ai từng lớn lên ở vùng bão lụt sẽ càng thấu hiểu cái cùng đường trước thiên tai. Có muốn cứu cũng không thể, không được.

Nhưng 15 con người bồng bế, dắt nhau chạy lên núi, vào trú trong hang thì quả thực, chỉ có ở Lạng Sơn.

Ngẫm ra, lúc khốn cùng, lớp hậu sinh còn biết tìm về… nguồn cội. Trong một công trình khảo cứu, giáo sư Trần Quốc Vượng đã chỉ ra “một phần cuối của dải Bắc Sơn tiếp liền tỉnh Lạng, nổi bật lên các hang động, nổi bật lên thế lợi về rừng, nổi bật lên nguyên liệu đá vôi…”.

Những ngày qua, những ngày này và sẽ còn những ngày tới nữa, đồng bào các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn… chìm trong lũ, lụt. Mùa mưa bão cuối năm, lại bão chồng bão, hoàn lưu bão nên mưa lớn kéo dài, mọi dự báo, phòng và chống đều theo kế hoạch nhưng tất cả đều “vượt mức báo động”.

Dự báo của cơ quan chức năng : “Ngập lụt diện rộng ở Thái Nguyên, Bắc Ninh sẽ duy trì trong 2-3 ngày tới ; tại Lạng Sơn 3-4 ngày tới”.

Trong 12 giờ tới, lũ sông Cầu có khả năng đạt đỉnh, tại trạm Đáp Cầu lên trên báo động ba khoảng 1,3 mét, lũ sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương, sông Trung tại trạm Hữu Lũng sẽ xuống báo động ba. Còn đâu “êm êm một khúc sông Cầu” hay “Con thuyền không bến” giờ sẽ là… bến không thuyền vì nước sông Thương vẫn cuồn cuộn, “trên con sông Thương nào ai biết nông sâu…" !

Biết là không có cái khổ nào giống cái khổ nào. Nhưng sau lũ, lụt, trở về nhà mới là cùng khổ. Chỉ còn biết bám víu cái may mắn là ít nhứt còn người. Chứ đau xót nhường nào như trường hợp cô giáo ở Thái Nguyên, bị lũ cuốn trôi, thi thể tìm thấy cách nhà 400 m…

Tôi lớn lên ở vùng bão lụt quanh năm. Đến khi đi làm, cũng tình nguyện xin được về quê nhà viết bài, cứu trợ, là đợt Huế lụt 1999, bị cô lập cũng mấy ngày. Cũng leo lên trực thăng đi thả hàng các xã sâu ở Quảng Nam. Rồi ngồi xe ôm vượt đèo Hải Vân, đoạn đèo bị gián đoạn, các chú bộ đội phải giúp “khiêng” qua. Đường về nhà ngập trong bùn, bùn cào tắp hai bên đường cao ngang đầu. Xung quanh, ngã đổ, tan hoang. May là họ hàng, bà con còn đủ.

Vẫn xin được nhắc lại, trước cơn giận của thiên nhiên, à thì con người cũng tìm cách chạy trốn, tránh trú, khấn cầu ; cứu giúp nhau bằng tất cả những gì có thể. Còn “bài học kinh nghiệm” thì hình như cũng thiên tai đấy, thảm kịch đấy nhưng mỗi khi sự cố xảy ra, con người lại không khỏi bất ngờ, lại khốn khổ, lại cuống cuồng chống đỡ.

Giờ thì cả nước hướng về Thái - Bắc - Lạng với tinh thần tương ái tương trợ. Người thương người. Người giúp người. Lại một lần nữa, bắt gặp màu áo xanh như lần “khiêng” mình qua khúc lở trên đèo Hải Vân, như bao chuyến đi cứu trợ bão lụt, lớp lớp áo xanh lợp lại mái trường, dựng lại nhà…

Còn cả một vùng trung du và núi nơi ấy - mà cũng theo giáo sư Trần Quốc Vượng - “dưới nước là sông Cầu ; trên bộ là Quốc lộ 3, con đường truyền thống nối với miền xuôi từ Lý Trần Lê, và trớ trêu đó cũng là con đường xâm lược “truyền thống” của bọn bành trướng phía Bắc. Bởi thế từ thời Lý, đất Thái Nguyên đã là phên dậu của Thăng Long ; và ngày nay, Bắc - Thái là lá chắn của thủ đô Hà Nội. Giao thông bộ thủy, cơ sở hạ tầng của cuộc sống, với Bắc Thái, vẫn còn là một khó khăn và là một chiến lược”.

Qua trận lũ-lụt 2025 này, thì nào đâu chỉ mình Bắc -Thái “vẫn còn là một khó khăn” !

LÊ HUYỀN ÁI MỸ 09.10.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.