lundi 4 août 2025

Mai Quốc Ấn - Một năm của ông Tô Lâm

 

Hôm nay là tròn 1 năm ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam - vị trí quyền lực cao nhất nước.

Trong giai đoạn 1 năm ngắn ngủi sau khi tiếp quản vị trí của người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm đã làm được vài việc đáng ghi nhận. Nhưng…

Về đối nội, thông điệp “4 trụ cột” gồm các Nghị quyết 57, 59, 66, 68 là khung định hình những điều mới mẻ của “thời ông Tô Lâm”. Song song với “4 trụ cột” chính là tinh giản bộ máy và sáp nhập tỉnh thành. Những dấu ấn này có thể gọi là đại cải cách. Vẫn có một chữ “nhưng…!”

Tạ Duy Anh - Bước qua lời nguyền (2)

 

Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều chiều trên bãi thả, không cứ gì chúng tôi, người lớn cũng hò hét nhau thả diều thi. Diều của người lớn làm bằng cả cây tre, to mấy người khiêng.

Lúc thả lên trời, cánh diều khổng lồ ấy chao lắc như đảo đồng. Ở dưới đất, đám người lớn có vẻ bị lùn đi một chút, đang ăn thua nhau từng nấc một. Họ mượn cánh diều để ám chỉ sự phát lộc của gia đình nhau. Tôi còn nhớ đã từng xảy ra ẩu đả đẫm máu vì những cuộc thi diều. Con lợn năm chục cân làm giải thi, cứ từ chuồng nhà này chuyển sang nhà kia sau những thông báo sốt dẻo từ bãi thả.

Cánh diều của trẻ con chúng tôi mềm mại như cánh bướm, thanh sạch vì không hề vụ lợi. Trong khi người lớn chạy bật móng chân để rong diều thì đám mục đồng chúng tôi sướng đến phát dại khi nhìn lên trời. Sáo lông ngỗng vi vu trầm bổng. Sáo đơn rồi sáo kép, sáo bè... như gọi thấp xuống những vì sao sớm.

Tạ Duy Anh - Bước qua lời nguyền (1)

Theo đề nghị của nhiều bạn đọc, nhân kỷ niệm 35 năm ngày "Bước qua lời nguyền" và "Lũ vịt giời" được "vinh danh", tôi xin lần lượt đăng lại cả hai truyện.

Sau đây là nhận xét của giáo sư Hoàng Ngọc Hiến:

"Đọc truyện của Tạ Duy Anh, một câu hỏi được đặt ra: Giã từ thế kỷ XX bão táp và máu lửa này và chuẩn bị bước vào thế kỷ XXI "lý trí và nhân bản", những lời nguyền nào là đáng nguyền rủa? Những lời nguyền nào nhân loại trước sau phải bước qua? Phải chăng câu hỏi bức thiết này cũng được đặt ra cho mỗi người, mỗi quốc gia? Phải chăng truyện của Tạ Duy Anh là tín hiệu của một dòng văn học mới, dòng văn học "Bước qua lời nguyền"...

Năm lên bảy tuổi, tôi đã được giáo dục khá cẩn thận về vị trí mà tôi đang chiếm  một khoảng tí teo giữa cuộc đời mênh mông này. Tôi phải nhớ rằng thành phần gia đình mình bần nông. Dĩ nhiên bần nông là gì, nó khác địa chủ phú nông ở chỗ nào thì tôi không biết. Đầu óc trẻ con của tôi làm sao hiểu được những quy định phức tạp ấy.

Bông Lau - Cọp rằn Tiger Stripe

 

Cuốn sách Tiger Patterns của Richard Denis Johnson biên khảo rất công phu nói có tới mấy chục kiểu quân phục “Cọp Rằn” Tiger Stripes.

Theo cuốn sách này và nhiều link internet nói quân phục Cọp Rằn đầu tiên là của thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa sử dụng vào năm 1959, dựa theo kiểu quân phục ngụy trang “con thằn lằn” của Pháp ở Thế Chiến 1. Họ không nói rõ là của người Pháp hay người Việt sáng tạo.

Về sau binh sĩ Hoa Kỳ sang tham chiến, và các đơn vị Biệt Kích Mỹ thấy đây là kiểu rằn ri ngụy trang rất thích hợp vì nó thích hợp cho rừng núi Đông Nam Á nên họ bắt đầu sử dụng bán chính thức. Nên nhớ Biệt Kích Mỹ hay Lực Lượng Đặc Biệt Beret Xanh và SEAL chưa bao giờ công nhận đây là quân phục chính thức của binh chủng họ.

Nguyễn Phạm Khánh Vân - Sống

 

Lạ lùng người nổi tiếng mất đi là bao người vội show hình ảnh nhạy cảm rồi tin nhắn các kiểu, kể cả bí mật đời tư người ta cũng đưa ra thì còn tôn trọng với chả quý mến gì nữa.

Rồi bất ngờ 800 lang băm chẩn đoán hình ảnh bo đì sam sung xuất hiện.

Rồi té ngửa thêm 8000 chuyên gia bịnh tật cảnh báo đủ điều.

dimanche 3 août 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 03.08.2025

 

Tin sáng

1. "Công khai số điện thoại di động toàn bộ lãnh đạo 64 xã phường ở Khánh Hòa"- Hân hoan ạ. Vấn đề là điện thoại có hay... mất sóng không, hihi. Đùa thôi, đấy là cách để cán bộ gần dân nhất, cần nhất khi dân cần.

Nhưng nó lại khổ thế này, bây giờ số điện thoại lừa đảo nhiều quá, nên ngay người thường mà có điện thoại lạ gọi đến đã ngại (nhiều người cực đoan: dứt khoát không nghe số lạ, cần thì nhắn tin lại), huống gì lãnh đạo, bao việc. Anh Hùng 4T chỉ cần: tất cả các số chính chủ mới được gọi cho điện thoại chính chủ, không thì tự động bị chặn, có khi cũng giảm được kha khá điện thoại spam đấy.

2. "Dừng đèn đỏ trên quốc lộ 1, nhân viên xe khách thản nhiên vứt rác xuống đường"- Khá nhiều xe khách ngang nhiên như thế. Ngay ngã 3 Hoa Lư (Pleiku) chỗ nhà cháu hay đi bộ buổi sáng, trung tâm phố, sát quảng trường, nơi xe khách Bắc Nam hay dừng  cho khách xuống, thế nào cũng có rác vất đầy nếu đêm ấy có ông bà nào xuống xe ở đấy.  Nhiều lần nhà cháu đã chụp ảnh kêu trời nhưng làm gì nhau? 

Cù Mai Công – Cả một trời ăn Bắc-Trung-Nam


Lâu nay, không ít người mặc định vùng Ông Tạ là vùng Bắc di cư 54 toàn tòng (kiểu như Hố Nai, Gia Kiệm, Xóm Mới...). Xin khẳng định : Không đúng.

Theo thống kê của Tòa Đại biểu Chính phủ Nam phần (1945 - 1959), ở hồ sơ số N 21 - 17 của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, vào tháng 11-1956, khi đã tạm ổn định các khu dân cư có đồng bào Bắc 54 ở miền Nam, miền Trung và vùng cao nguyên, xã Tân Sơn Hòa (bao quát toàn vùng Ông Tạ) có 34.739 dân.

Trong đó, 22.752 người là Bắc di cư (chiếm 2/3). Còn lại là 11.987 người là bà con Nam, Huế cố cựu một trăm, hai trăm năm nơi đây. Giáo xứ Chí Hòa (trung tâm vùng đạo Ông Tạ, có từ năm 1771) trước 1954, 100% giáo dân là người Nam, người Huế. Từ giữa thập niên 1960, hàng ngàn đồng bào xứ Quảng cũng về Ông Tạ quần tụ...

Chương trình phát thanh RFI ngày 03.08.2025


 

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 02.08.2025

Tin sáng

1. "Ông Trump ra lệnh triển khai tàu ngầm hạt nhân 'đáp trả bình luận của ông Medvedev'"- Đừng đùa với... người già. Trong khi đó, báo nhà nước chưa đưa tin, nhưng xôn xao cõi mạng, hình như bên Tàu, một ông tướng vừa được bầu làm bí thư quân ủy trung ương, chức lâu nay mặc nhiên của tổng bí thư.

2. "Cứu sống bé gái ngưng thở dưới hồ bơi ở Vũng Tàu, thanh niên nói mừng 'đứng tim'"- Đúng là người xem clip cũng đứng tim. Nhưng hôm qua nhà cháu còn đứng tim lâu hơn khi xem cái clip 3 cháu bé chơi bóng, quả bóng rơi xuống ao, 2 cháu bé lần lượt xuống cứu bóng và... cứu nhau và đều chết.

Đáng nói là, có một người xuống múc nước xách về nhưng hình như không biết, hay không quan tâm. Cháu còn lại thì chắc cuống quá nên chỉ ú ớ những câu vô nghĩa, lấy xe đạp loanh quanh, trong khi nhẽ việc phải làm ngay, là lao ra giữa đường (sát ao, rất nhiều xe và người lớn đi qua) chặn bất cứ xe hay người nào lại, thì có thể cứu được, ít nhất 1 cháu. Có rất nhiều câu hỏi từ vụ đuối nước thương tâm này.

Cũng đuối nước : "Thiếu niên 16 tuổi đuối nước khi tắm sông Hương".

Thanh Hằng – « Phong trào chụp tin nhắn » của người quá cố nổi tiếng


Hàng loạt tin nhắn của các mợ với người đã khuất được chụp và công bố, vô tình “tố cáo” đời sống riêng tư của họ - điều mà nếu người đó còn sống, các mợ rất dễ …ăn vả! Tôi thật !

Nhưng hàng loạt cô than khóc người ra đi với những tus lâm ly, tin nhắn mùi mẫn cho thấy chả cô nào là duy nhất cả. Khoe mối quan hệ với một người như thế, theo tôi, chả danh giá gì!

Hàng loạt tus chứng minh mình là “bạn gái”, “bạn gái cũ” sẽ vô tình dựng lên hình ảnh không hay về người đã không còn lên tiếng thanh minh giải thích được nữa.

Phó Đức An - Nước mắt cá sấu hay theo trend ?


Chũm viết một bài về vấn đề này lão thấy cùng một ý với lão. Xin chia sẻ ở dưới. Trước đây lão cũng có viết qua một nội dung tương tự. Một hai ông nhà văn qua đời, cả giới nhà văn, hoặc không phải nhà văn bùng nổ những lời ca tụng lên đến trời xanh, cứ như một siêu sao của làng văn chương vừa rụng.

Ông nào cũng nhận rất thân với kẻ xấu số, các ông kia thì tỏ vẻ nuối tiếc đất Việt mất đi một thiên tài văn học thực thụ. Các ông tung hê như rứa khiến lão tò mò cố mua một cuốn để thưởng ngoạn. Nhưng lão thất vọng, đọc vài trang bỏ xuống ! Tiếng sấm to, hạt mưa nhỏ ! Đọc không hay bằng văn chương Dạ Ngân, Bọ Lập hay Nguyễn Quang Thiều.

Thời gian vừa rồi hai người nổi tiếng (căn cứ đánh giá từ cộng đồng) qua đời rất gần nhau. Cơn sóng thương tiếc người đi trước đang dâng trào thì bị làn sóng thần của người đi sau lấn át mất tăm hơi.

Bích Hậu – Nan giải

Một cô bạn mình đi đám tang người thân. Tới nơi thấy bạn gái của ông người thân này đứng xù xù bên cạnh cái hòm. Cổ cứ đứng mãi như vậy cả ngày, và bày tỏ thái độ iu thương vô hạn với người đã khuất.

Thấy chướng, có người vào khuyên cổ nhẹ nhàng để đi ra. Nhưng cổ vẫn đứng chỗ đó.

Ông này có vợ, con, cháu chắt đầy đủ. Nên cảnh này khiến cho cả nhà ổng mệt mỏi.

Dương Quốc Chính – Có nên bình luận về người mới chết ?


Mỗi khi có người nổi tiếng chết hay vướng vào lao lý, mạng xã hội người ta bình luận là chuyện bình thường. Có luồng này luồng kia trái chiều cũng rất bình thường.

Vì mỗi người có góc nhìn riêng, tùy mối quan hệ, tùy ý thức hệ, tùy quan điểm, để đánh giá về người nổi tiếng kia. Mà đã nổi tiếng rồi thì thôi đừng ai lôi quyền riêng tư ra để ngăn chặn đám đông bình luận.

Thông lệ, bao giờ đám khóc thương nỉ non cũng có câu văn mẫu chửi đám đối lập là "sân si", "nghĩa tử là nghĩa tận", "đi qua xe tang phải bỏ mũ"...

Phúc Lai – Ngưỡng mộ người khác như vậy đủ rồi

Lại bệnh viện. Mấy năm nay suốt ngày bệnh viện. Bị lôi cổ đi khám khoách xét nghiệm các kiểu, nhưng thú vị nhất là ngồi nghe lỏm chuyện người khác trong lúc chờ đợi. Mấy cô lễ tân nói chuyện rôm rả về một người của công chúng mới ra đi.

- Ui chú ấy truyền cảm hứng cho sinh viên nhiều chứ ! Em là thương tiếc lắm... (Ờ nhể, nghe cũng hấp dẫn !)

- Chú ấy là người thành đạt, chị nghĩ chỉ được một phần như chú ấy là tuyệt vời quá rồi. Chú có biết chú ấy không ạ ? Chú nắm tay lại để lấy máu xét nghiệm.

Hiệu Minh - Cái chết và sự công bằng

Trong cuốn sách “Nước Mỹ từ A đến Z” mục về thuế, lão có trích dẫn câu của Mark Twain “Trong cuộc sống chỉ có hai điều chắc chắn : Cái chết và thuế.”

Cái chết là điều công bằng tuyệt đối duy nhất – nó đến với mọi người, bất kể giàu nghèo, sang hèn, công hay tội. Dù có quyền lực đến đâu, tiền của như núi, con người cũng không thể mua được sự bất tử.

Nhưng cái chết có thực sự công bằng ?

samedi 2 août 2025

Tạ Duy Anh – Câu chuyện giải thưởng

 

Có vài người, nhân vụ Trăm Ngàn (tên một truyện ngắn được giải cao nhất), khi viết bài phản đối đã nhắc đến tên tôi, trân trọng gắn bài của họ vào trang của tôi, với mong muốn tôi lên tiếng cùng họ.

Tôi chọn cách kể lại một câu chuyện liên quan đến mình.

Trong đời cầm bút của mình, tôi đã nhận 7-8 giải thưởng lớn nhỏ. Nhưng từ khoảng 20 năm nay, tôi tuyệt đối không quan tâm đến giải thưởng văn học các loại. Tôi đã từng làm giám khảo vài cuộc thi, nhưng cũng từ lâu tôi từ chối mọi lời mời chấm giải. Tôi biết rất nhiều chuyện thâm cung bí sử về giải thưởng văn học và đã kể một phần trong cuốn hồi ký biên tập của mình. Nhưng đến bản thảo cuối cùng, tôi loại ra hầu hết những gì liên quan đến nó.

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 01.08.2025

 

Tin sáng

1. Sáng vừa uống cà phê với vợ chồng một nhà báo thuộc dân tộc... tà ru. Anh kể chuyện cười bò, là sau khi về nhà, giờ anh là bạn thân với các điều tra viên, thậm chí còn giúp vài quản giáo nữa. Đời, cứ vui là tới thôi, có chi mô nơ ?

2. Hôm qua có một cái chết nhưng... bất tử. Đấy là anh Hoàng Nam Tiến, qua giờ hầu như tất cả các báo đăng tin, rất nhiều Facebooker lên đăng chia sẻ, có rất nhiều triết lý về cái chết nhưng không chết, và cả những cái sống nhưng như đã chết rồi. Sáng nay cũng nghe câu chuyện, vợ chồng một cựu sếp đi ăn sáng, hai nhân viên cũ vào quán hỏi chủ quán : Quán ni bán cả đồ ăn cho chó à ?

Bố khỉ, răng mà dân gian thâm thúy và cả thâm... độc rứa hè ? Sống, và chết, như Hoàng Nam Tiến, rất đáng, phỏng ạ ?

3. "Lũ quét rạng sáng ở Điện Biên, hai trẻ bị vùi lấp, nhiều nhà cuốn trôi". "7 người chết và mất tích sau trận lũ kinh hoàng lúc rạng sáng ở Điện Biên"- Huhu chia buồn với bà con ạ.

Nguyễn Thông - Chỉ có thể là Nguyễn Duy (3)

 

Mới lên được hai kỳ về bác Duy thì thằng tôi nhao vào cuộc bấn bíu bận bịu, đủ thứ chung riêng, mưu sinh, cơm áo gạo tiền, có cả những phen đi... chơi.

Ông em rể, một tay trải đời, nửa đùa nửa thật bảo sống đến tuổi này là đủ rồi, lãi rồi, giờ đừng lấn cấn điều gì nữa, cứ làm điều mình thích. Được “giác ngộ cách mạng”, tôi quên bẵng bác Duy, cho tận lúc ở ngoài quê xa cả nghìn cây số thì biết cụ thi sĩ phải nhập viện.

Cụ Duy ra vào y viện như đi chợ, cứ như không. Có lần cả bọn còn nghe cụ khoe đã phải đặt 5 - 7 cái stent gì đó. Cũng là dạng kỷ lục, ghi nét Việt Nam. Thôi, để hôm nào khỏe, mình xách chai rượu đến, khấu đầu tạ tội về sự chểnh mảng, chậm trễ, đứt đoạn. Giờ lại nhớ tiếp cái hôm ở 81 Trần Quốc Thảo (Sài Gòn), hôm ấy 20 tháng 4, về những điều cụ nói, hay lắm, kẻo quên đi thật phí phạm. Ở con người Nguyễn Duy dường như thứ gì cũng quý, câu thơ, lời nói, trí nhớ siêu phàm, kể cả nụ cười, cả cơn nóng giận… Đều tử tế, đàng hoàng.

Hoàng Nguyên Vũ - Vấy bẩn cuộc đời một người thầy bằng tội “tham ô”, đó là hành động bất nhân !

 

Chẳng hiểu sao thầy bị truy tố về tội “Tham ô”. Bởi vì tham ô theo điều 353 Bộ luật hình sự thì : “Tham ô tài sản là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, chiếm đoạt tài sản mà mình quản lý”.

Theo đó, mức tuyên 2-7 năm dành cho đối tượng : Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, đã bị kết án mà chưa được xóa án tích. Còn mức án từ 7-15 năm, sẽ dành cho đối tượng : Có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên, dùng thủ đoạn xảo quyệt, nham hiểm, gây thiệt hại từ 1 tỉ đến dưới 3 tỉ đồng…

Xét ở những quy định trên, thì việc kết án thầy Tâm tội “tham ô” là sai, và mức tuyên phạt 7 năm lại càng sai. Thậm chí, đã sai phạm về mặt tố tụng.

Chương trình phát thanh RFI ngày 02.08.2025