Lại bệnh viện. Mấy năm nay suốt ngày bệnh viện. Bị lôi cổ đi khám khoách xét nghiệm các kiểu, nhưng thú vị nhất là ngồi nghe lỏm chuyện người khác trong lúc chờ đợi. Mấy cô lễ tân nói chuyện rôm rả về một người của công chúng mới ra đi.
- Ui chú ấy truyền cảm hứng cho sinh viên nhiều chứ ! Em là thương tiếc lắm... (Ờ nhể, nghe cũng hấp dẫn !)
- Chú ấy là người thành đạt, chị nghĩ chỉ được một phần như chú ấy là tuyệt vời quá rồi. Chú có biết chú ấy không ạ ? Chú nắm tay lại để lấy máu xét nghiệm.
- Hì hì, chú được biết qua một người bạn chú. Chú bạn đang khóc lóc trên mạng kia. Bạn chú là doanh nhân thành đạt, đã ca ngợi ai thì ông ta phải là giàu có hoặc là nổi tiếng hoặc cả hai. Chú thì cứ thấy ông nào được bạn chú ca ngợi thì chú cảnh giác, he he. Bạn chú là bạn cũ lâu nay không chơi nữa vì chú ấy chỉ chơi với bạn giàu có thành đạt, như chú là bị loại ra rồi, hơ hơ.
- Thế cái chú mới mất ấy, không đáng để được ngưỡng mộ ạ ?
- Uấy, chú không nói thế. Ngưỡng mộ ác liệt ấy chứ, he he he. Như chú bạn chú ấy, viết cái gì lên mạng xã hội là hàng trăm các em, các cháu... vào ca tụng : Anh giỏi quá, em ngưỡng mộ anh lắm... Chú thì biết rất rõ gia cảnh chú ấy có vấn đề gì, có đáng ngưỡng mộ như thế hay không. Nhìn chung thì ai cũng có những vấn đề riêng của mình cả, chú, cháu, cháu kia... Quan trọng là chúng ta nhìn nhận nó, giải quyết nó, vượt qua nó, sống với nó như thế nào thôi cháu ạ.
Các cháu mới ra trường, sẽ nhìn thấy ngay "cái đập vào mắt", như các chú đó là nhà cao cửa rộng, xe cộ hoành tráng... Nhưng cháu có nhớ trước đây chỉ mấy ngày, có một chú khác cũng xêm xêm tuổi chú này, "ngã" trên tầng bao nhiêu của cơ quan xuống sân không ? Chú đó nhiều tiền không ? Chắc là không ít. Vậy mà họ có bình an không ? Khó rồi nhỉ...
Hôm qua có anh bạn nào viết : Nếu cuộc đời ném bịch mắm tôm vào mặt bạn, hãy gọi thêm thịt chó ! Ha ha quá chuẩn ! Lục Tổ Huệ Năng dạy : tu là sửa tâm, không sửa cảnh. Cảnh xung quanh chúng ta không bao giờ xứng ý toại lòng 10 0% cả, quan trọng là chúng ta xử lý mắm tôm thế nào thôi.
Tui trót kết bạn đến gần 5.000, hôm qua cứ bật điện thoại lên là đọc tin... than khóc. Y như năm ngoái trở tang cụ, chỉ khác về mức độ và hình thức. Không treo cờ rủ. Nhưng "ôi anh ơi em không thể tin được !" thì có mà đầy. Thú thật là, nếu người ta báo ông cụ nhà tui 2×50 thì tui cũng tin luôn. "Man dies everyday, somehow".
Ông bạn khác gửi cho bài báo trước khi anh "ngưỡng mộ" mất mấy tháng, ảnh kể cụ thân sinh đập 4, 5 cái bát Hải Dương để dỗ anh ấy, nghĩ bụng : Ông cụ này bị hâm, hoặc thằng con bịa bố láo. Lại gửi thêm đoạn tự sự kể ảnh lên đơn vị bố học bắn súng năm 10 tuổi, lái ô tô năm 12 tuổi. Ơ hơ, Kim Văn Ủn à ?
Khóc cũng phải theo trend, mệt quá đi. Ông cụ nhà tui gần 9 chục, chắc vài năm nữa cũng đi, chắc gì tui đã khóc được lấy vài giọt nữa là khóc đống mối.
- Cô gái ạ, cháu cũng xêm tuổi con chú, chú phải nói thế này. Năm 8 tuổi, chú bị sốt xuất huyết rất nặng. Ban đêm chú lên cơn sốt đùng đùng, không gọi được xích lô mẹ chú bế chú chạy 2 ki-lô-mét đến phòng khám đa khoa quận ở ngõ Mai Hương, rồi lại chạy sang bệnh viện Thanh Nhàn. Chú còn nhớ từng bước chân của mẹ chú. Hồi đó mẹ chú là cô giáo, ngoài đi dạy còn đan áo để lo cuộc sống. Chú thấy ngưỡng mộ người như vậy là đủ rồi. Bố mẹ các cháu ở nhà cũng công lao trời bể như vậy. Họ có thể nghèo, nhưng công sức họ bỏ ra cho chúng ta không nhỏ. Lúc con gái chú bị cái ốp ống xả xe máy cắt đúng động mạch ở chân, sau khi ga-rô chú bế em trong tay và nhờ người chở đến bệnh viện để khâu, sau này em sẽ nhớ mãi chuyện đó mà chú chẳng yêu cầu.
Tui có thằng bạn học cùng từ đời tám hoánh nào, bây giờ tự nhiên biến thành... Shark. Nó lên truyền hình chém tung giời. Tui nghĩ bụng, nếu gặp thằng này tui sẽ bảo : Đồ chó, đừng có chém. Đã thấm về nhân quả nghiệp báo rồi thì núi tiền của mày không dọa được ai đâu. Tao đi cái Sirius ghẻ dừng ở đèn đỏ, nắng 38 độ tao thấy, nắng thì không phải mặc áo mưa. Tao nhìn thấy mày qua kính cái Lexus bên cạnh, mặt mũi mày cau có chắc đếu gì đã sướng hơn tao. Tao chẳng có cái sức ép đếu nào...
Ăn cơm mắm cáy thì ngáy o o. Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy.
Sự ra đi của một người đáng nhẽ ra phải là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai.
Man dies everyday, somehow.
PHÚC LAI 02.08.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.