dimanche 3 août 2025

Phó Đức An - Nước mắt cá sấu hay theo trend ?


Chũm viết một bài về vấn đề này lão thấy cùng một ý với lão. Xin chia sẻ ở dưới. Trước đây lão cũng có viết qua một nội dung tương tự. Một hai ông nhà văn qua đời, cả giới nhà văn, hoặc không phải nhà văn bùng nổ những lời ca tụng lên đến trời xanh, cứ như một siêu sao của làng văn chương vừa rụng.

Ông nào cũng nhận rất thân với kẻ xấu số, các ông kia thì tỏ vẻ nuối tiếc đất Việt mất đi một thiên tài văn học thực thụ. Các ông tung hê như rứa khiến lão tò mò cố mua một cuốn để thưởng ngoạn. Nhưng lão thất vọng, đọc vài trang bỏ xuống ! Tiếng sấm to, hạt mưa nhỏ ! Đọc không hay bằng văn chương Dạ Ngân, Bọ Lập hay Nguyễn Quang Thiều.

Thời gian vừa rồi hai người nổi tiếng (căn cứ đánh giá từ cộng đồng) qua đời rất gần nhau. Cơn sóng thương tiếc người đi trước đang dâng trào thì bị làn sóng thần của người đi sau lấn át mất tăm hơi.

Người đi trước là họa sĩ Lê Thiết Cương. Lão tin các bạn, tin cộng đồng rằng Cương là người tốt với bạn bè, nhiệt tình với bạn bè, để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ít người nhắc đến nghệ thuật và bút pháp trong các tác phẩm hội họa tinh giản của Cương mà chỉ toàn những xót thương với những kỷ niệm và những hứa hẹn chưa thành. Hơn vài chục người đều tỏ vẻ ta đây “thân nhất” với Cương, đều có cuộc hẹn ăn nhậu hoặc mới gặp “hôm qua” hôm nay Cương đã đi xa…

Nếu nói về lòng tốt, lão PP có hơn một ngàn bạn phây là họa sĩ. Rất nhiều người tốt bụng vì lão đã tiếp xúc. Chỉ tốt bụng không thì không thể nói là nổi tiếng được. Nói về tác phẩm của Cương thì cá nhân lão không thấy đẹp. Lão cố để đồng cảm với các bạn thì vẫn không nhập được. So với tác phẩm của Lê Trí Dũng, Lam Thanh, Tạ Trí hay Trần Thị Trường thì lão thích tác phẩm của bốn họa sĩ này hơn. 

Nếu một người bạn thân qua đời thì thương xót bạn là đúng. Đằng này cả một làn sóng“tâng bốc”, “tranh giành” tình cảm đến người không được vinh hạnh quen như lão cũng phải ngượng chết. Mà có lẽ Cương ở dưới suối vàng cũng giật mình “Hóa ra mình lại nổi tiếng rứa !”. Nếu Cương là người nổi tiếng là ngọn đèn hải đăng của giới hội họa thì dứt khoát lão phải biết. Nhưng chẳng ông họa sĩ nào nhắc Cương với lão. Đợi đến khi Cương cưỡi hạc quy tiên rồi lão mới nghe đến tên. Khỉ thật !

Sức mạnh của trend (Trào lưu, xu hướng) là rất kinh tởm. Nó biến một con người bình thường thành vĩ đại. Nó khiến những người không theo kịp trend phải luống cuống ngại ngùng.

Người xấu số tiếp theo càng nổi tiếng. Cái chết của anh khiến “Sấm động Nam vang”. Làn sóng thần ca ngợi và trend “Thấy sang bắt quàng làm họ “ dâng tận trời xanh. Cả một xã hội luyến tiếc người tài, cả một xã hội biết ơn người thầy truyền cảm hứng thành công ! Vậy sao cả xã hội vẫn lao đao trong cuộc sống với kinh tế buồn thảm và chưa thấy nhiều gương thành công từ thầy ? Đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời còn không được tiếc thương đến thế ! Không được những lời tưởng niệm viết bằng “máu” như vậy ! Ông bà nào cũng tranh làm học trò, làm người bạn, làm người thụ hưởng sự giáo dục màu nhiệm của thầy !

Có những nỗi buồn toát ra từ ngôn từ đến đứt ruột đứt gan, còn hơn niệm bố chết. Hàng trăm bức hình chụp với thầy, ăn nhậu với thầy như trăm hoa đua nở khiến lão hoa cả mắt rồi thẹn thùng “Sao họ may mắn rứa, sao mình không được biết thầy ?”. Có một con mẹ lão biết và luôn phải lánh mặt không muốn gặp đã đau đớn đứt từng khúc ruột thốt lên : ”Em đã hẹn anh ngày mai cùng ăn tối. Mà sao…”. Nghe đã thấy phét rồi, người ta đang nguy cập nằm viện, còn vài chục cuộc hẹn quan trọng khác tương tự như lời mẹ dở này, làm chi đến lượt mẹ ! …kkk

Tất nhiên phải công nhận có một số nhân vật thốt lên nỗi niềm là thật. Những người này là bạn lão, họ có nhu cầu ấy, quan hệ ấy. Còn một tay thợ rèn lại đi cảm thán và hoài niệm một người truyền cảm hứng cho sự nghiệp của mình thì lão nghĩ mãi cũng không khớp “Lệnh”.

Có bài đăng rằng : ”Dàn nghệ sĩ Việt tiếc thương doanh nhân Hoàng Nam Tiến, ông từng giúp rất nhiều ngôi sao hạng A thành công : Anh ấy tốt đến nổi da gà, cho đi chưa bao giờ cần nhận lại”. Tốt đến nổi da gà thì kinh thật ! Nên nói là “Tốt đến phải kính trọng” thì đỡ lập dị hơn. Nhưng rất nhiều lời chia sẻ “cố tình nặn ra nước mắt” làm lão “thẹn hộ” đến nổi da gà thật !

Có em nữ nghệ sĩ lại chúc anh “Xuống dưới kia tiếp tục ăn những món ngon anh nhé !” Kèm theo bức hình cùng anh ngồi ăn “ngon” nặng bao tử rồi cười đến tít mắt. Tiến đã mập bởi ăn nhiều ảnh hưởng đến tim mạch. Chính vậy anh mới đi sớm trước tuổi. Giờ lại chúc tiếp tục ăn ngon dưới suối vàng để làm chi ? Khộ !

Có ông lại ca ngợi tinh thần làm việc không mệt mỏi, ngày làm hơn 14 tiếng…Đời ngắn lắm, làm ít mà chất lượng thì tốt hơn. Cần nhất là điều độ và chăm sóc sức khỏe, sống cho khoa học, nhẹ nhàng.

Có ông còn trách :”Chưa có một lời chia sẻ nào từ các quan chức !”. Ừ, sao nhỉ, câu này khiến lão cũng tắc họng, không giải thích nổi.

Đành rằng họ là người nổi tiếng, hãy vinh danh, hãy ca ngợi họ khi họ còn sống để chúng ta học tập noi theo. Đợi họ qua đời rồi mới tranh nhau rơi nước mắt cá sấu như đứa con bất hiếu, bố mẹ sống không chăm sóc trả ơn trả nghĩa, bố mẹ qua đời rồi mới kêu rống tùm lum lên, nghe phát ngượng !

Tóm lại, thương tiếc thì cứ đàng hoàng lịch lãm và thành kính là đẹp đẽ. Đừng nặn ra đau khổ rồi tranh nhau “thân thiết” hội đồng. Hãy để linh hồn bạn mình được thảnh thơi rũ sạch bụi trần về chốn cực lạc. Trần gian khổ thấy mẹ, nhắc làm chi cho nặng “hồn”.

Những ý khác trong bài viết của Chũm có thể hiện nên không lặp lại. Đây chỉ là ý kiến riêng của lão, thấy hiện tượng lạ nên nêu ra. Không hề có ý xúc phạm người đã khuất. Xin chớ chụp mũ oan cho lão.

RIP hai người bạn kể trên mà tôi chưa được hân hạnh quen biết. Kính trọng hai bạn và xin thắp nén hương lòng cầu nguyện cho hai bạn !

PHÓ ĐỨC AN 02.08.2025

Chũm Sophie - Nghĩ khác

1. Thông qua một sự kiện một người nổi tiếng qua đời ở cái tuổi còn khá trẻ bạn thấy gì ? Tôi nhận được tin buồn đó thông qua bạn thân - một người làm trong lĩnh vực kinh doanh, công nghệ cao. Tôi nhắn lại, RiP anh ấy, dù sao thì anh ấy cũng đã có một cuộc đời khá huy hoàng, rực rỡ. Một phần thừa hưởng từ danh tiếng người cha, một phần là do nỗ lực của chính bản thân anh ấy.

2. Tôi không có bài nào về sự kiện anh ấy qua đời vì cá nhân không quen thân. Nhưng lại vô cùng muốn quan sát. Bởi dù sao anh ấy cũng là người nổi tiếng. Như tôi đã nói, nổi tiếng do nội lực và nổi tiếng do cả người khác muốn xây dựng anh thành một hình tượng. Xin thứ lỗi, đó là sự thật phũ phàng đối với tất cả những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng, chứ không phải riêng mình anh. Quả nhiên, chỉ chưa đầy nửa tiếng sau khi tin xấu public thì tôi đã thấy ông nào đó viết "Bài học nào sau sự ra đi của ông...".

Tôi hơi sốc. Dù chả thân quen gì anh ấy. Lẽ nào người ta cần phải ngay lập tức mượn một cái tin quá đau buồn để chứng tỏ kiến thức, mối quan hệ và các cái…như vậy ? Làm tôi tự hỏi, bản thân người viết Bài học ấy có kịp dành một phút nào lắng lại để đau buồn vì một người bạn vừa ra đi ? Rồi lại thấy cô em nào đó public đoạn tin nhắn riêng tư...thể hiện mình là người quan trọng. Neitizen nói nhiều về cô này rồi. Mình không nói nữa.

Nhưng nhận ra, thời buổi này người ta học cách im lặng trước một sự kiện khó hơn việc một tấc lên giời. Có ai đã từng mắng mỏ anh ấy vì làm việc 12 tiếng một ngày bây giờ cũng lên tút khóc thương ? Tôi nghĩ ai cũng có quyền lựa chọn cho mình cách sống để mình vui nhất, hạnh phúc nhất. Làm 4 tiếng hay 12 tiếng là tùy bạn chứ. Tôi chỉ nhớ một thành ngữ tiếng Trung, đại ý, những thứ miễn phí chỉ có ở trên trời rơi xuống, đó là nước mưa và cứt chim. 免费的东西 天上 下来。那是 鸟屎。

Thế nên anh ấy đã có được một cuộc đời huy hoàng là được làm việc cho tới tận lúc qua đời. Mà với tôi, quan điểm của riêng tôi, một con người hạnh phúc là được làm việc. Điều này tôi đã không dưới một lần nhắc tới trong sách của tôi. Chúng ta, ai cũng có quyền bày tỏ nhưng không nhất thiết phải hô lên tôi quen ông/bà ấy với cách thức như Bài học...quá sớm kia, cũng chẳng cần phải "đốt nhà" người ta bằng public tin nhắn. Thời đại công nghệ số nó nhanh chóng lật mặt - lật bộ mặt thật học vấn của bạn, bộ mặt thể hiện ứng xử có văn hóa của bạn.

Đúng không ?

3. Sự kiện một người nổi tiếng qua đời, nhất là ở tuổi còn trẻ, thường tạo ra một làn sóng cảm xúc và hành vi đa dạng trên mạng xã hội, nơi mà ranh giới giữa sự chân thành và cơ hội trở nên mong manh.

Trong guồng quay của truyền thông và mạng xã hội, nhiều người vội vã biến nỗi đau chung thành cơ hội để thể hiện bản thân, từ việc viết "bài học" ngay tức khắc, khoe mối quan hệ, hay công khai những chi tiết riêng tư để khẳng định tầm quan trọng của mình. Điều này phản ánh một xu hướng : sự thiếu im lặng, thiếu khoảng lặng để thực sự cảm nhận và tôn trọng sự mất mát.

Câu chuyện về cách ứng xử trên mạng xã hội cũng là một lời nhắc nhở : công nghệ số không chỉ làm mọi thứ nhanh hơn mà còn phơi bày rõ ràng nhân cách, học vấn, và cách đối nhân xử thế của mỗi người. Việc vội vàng "đốt nhà" hay khoe mẽ không chỉ thiếu tế nhị mà còn cho thấy sự thiếu sâu sắc trong cách nhìn nhận một sự kiện đau buồn.

Tóm lại, tôi muốn đưa ra một góc nhìn về sự chân thành, về giá trị của im lặng, và về cách công nghệ số phơi bày bản chất con người. Tôi cho rằng, văn hóa ứng xử trong thời đại này đang bị thử thách rất nhiều.

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.