Tháng Năm vừa rồi tôi đi Nha Trang để gặp lại những người bạn và người thân cũ. Đầu
tiên phải kể đến là gia đình cô Cẩm. Cô cùng ra Bắc tập kết năm 1955, chơi thân
với má tôi như chị em ruột.
Cô
sanh bé gái thứ hai ở bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, được một bà bác sĩ Nga đỡ.
Thế là cô đặt tên em là Enga để nhớ đến bà. Chú Chánh chồng cô là kỹ sư nông
hóa, nhà ở khu tập thể Tổng cục Hóa chất, phố Phạm Ngũ Lão, gần nhà tôi ở Lý
Thường Kiệt nên các em con cô thường ghé chơi với chúng tôi. Một hôm trời trở
mưa lạnh, em gái út Lệ Tâm nói. "Anh Thọ ơi, tiết trời này mà có ngô bắp
nướng ăn thì tuyệt".
Cách
đây 20 năm tôi đã đến Nha Trang. Cô chú tuy đã già hơn năm 1975, nhưng vẫn mạnh
khỏe, đang ở trong một ngôi nhà một tầng, rộng rãi, có vườn bao quanh trên
đường Trần Văn Ơn. Các em Hà và Enga đều đã có gia đình, nhưng nhà rộng nên vẫn
ở chung với ba má. Em Lệ Tâm đi học xa. Cô Cẩm cứ nói," nhìn con cô lại
nhớ đến má". Nha Trang lúc đó đẹp mê hồn, vẫn còn mang những dấu ấn từ
thời Pasteur, Yesin, vắng vẻ, yên tĩnh. Buổi trưa từ đường Trần Văn Ơn tôi đi
bộ khoảng 500 m
ra bãi biển và một mình nằm đón sóng trên bờ cát.