mercredi 4 octobre 2023

Võ Khánh Tuyên - Mặc bão táp, mặc nắng rát

 

Những ai ở Saigon - nhầm...TPHCM - có lẽ không mấy xa lạ với hàng người xếp hàng chờ vào xin visa trên vỉa hè như thế này.

Đó là địa điểm Tổng Lãnh sự Quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, trước năm 1975 là Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Saigon - Thủ Đô của Việt Nam Cộng Hòa.

Nhiều lần có dịp đi ngang đây, thấy những trụ bê tông vững chắc ngăn vỉa hè rộng lớn, cảnh vệ xua đuổi khi ai đó dừng xe...mới thấy an ninh chặt chẽ thế nào. Rồi cũng tự hỏi: Ngân sách Hoa Kỳ dành cho khoản xây dựng Tòa Tổng Lãnh sự không đến nỗi thiếu, mà sao không lắp được mái hiên cho những người Việt đang chờ xin chiếu khán nhập cảnh vào quốc gia mình?

Tiểu Vũ - Dân thường Quảng Nam cãi với cán bộ Quảng Nam nè

 

Mì Quảng đang ngon lành tự nhiên cái đòi "nâng tầm mì Quảng lên thành văn hóa phi vật thể quốc gia" để làm chi hả các bác cán bộ Quảng Nam?

Cứ để mì Quảng bình thường, như xưa nay nó vẫn tồn tại trong đời sống bình dị chân chất của người dân xứ Quảng. Mì Quảng được nhiều người biết đến là nhờ vào những yếu tố dân dã quê kiểng đó.

Nơi nào có người Quảng thì nơi đó có mì Quảng.

Lưu Trọng Văn - Bày làm chi trò chơi xương máu

 

Cựu thiếu úy Việt Nam Cộng Hòa Phan Xuân Sinh kể:

1. Phát hiện hầm bí mật, tôi ra lệnh cho lính của tôi không được bắn, không được thả lựu đạn xuống hầm. Tôi đứng ở cửa hầm, không cầm súng: “Các anh lên đi, chúng tôi bảo đảm tính mạng cho các anh”.

Im lặng. Tôi cảm giác thời gian như không trôi.

Tôi biết, rất có thể sẽ có việt cộng khi lên khỏi hầm bất ngờ nã súng vào tôi. Lúc ấy tôi mới 23 tuổi, chưa đầy hai năm làm lính lăn lộn chiến trường, tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại có chọn lựa không chuyên nghiệp nhà binh như vậy. Tôi hồi hộp chờ đợi. Bỗng thấy một cánh tay giơ lên từ dưới hầm. Rồi dần hiện lên một chàng trai mặc áo blouse trắng.

Nguyễn Đình Bổn - Tiếc mà chi?

 

Tiệm bánh ngọt và café Givral được xây dựng vào thập niên 1950 bởi một người Pháp sống tại Sài Gòn. Và trở thành một cái tên mang đậm nét văn hóa, bởi nó từng chứng kiến bao thăng trầm lịch sử đi ngang qua ngã tư Tự Do - Lê Lợi.

Nhà văn người Anh Graham Green cũng đưa cái tên Givral vào tiểu thuyết “Người Mỹ trầm lặng” của ông.

Sau 1975 thì các thương hiệu lớn của Miền Nam lần lượt đổi chủ.

Đỗ Duy Ngọc - Cái gì cũng ăn, món nào cũng đớp !

 

Chuyện bữa cơm đơn sơ trị giá 800.000 đồng dành cho đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia ở Mỹ Đình khi được đăng lên báo gây phẫn nộ trong dân.

Không thể nghĩ họ có thể đốn mạt, hèn hạ đến thế! Chưa kể mỗi em hàng tháng phải đóng từ 1 triệu đến 5 triệu cho huấn luyện viên. Chuyện bung bét ra, quá tội nghiệp mấy đứa nhỏ.

Thế rồi, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao họp khẩn trương chỉ đạo chuyển đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia từ Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội về Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Thế là xong sao?

Chương trình phát thanh RFI ngày 04.10.2023


 

mardi 3 octobre 2023

Phúc Lai - Vài gạch đầu dòng về cuộc xâm lược Ukraine của Nga Putox ngày 03/10/2023

 

1. Ngân sách Mỹ cạn tiền cho Ukraine

Hôm qua có KOL ủng hộ Ukraine mạnh dạn đưa tin Quốc hội Hoa Kỳ đã từ chối TIẾP TỤC TÀI TRỢ hay VIỆN TRỢ cho Ukraine kháng chiến. Và bình luận thêm rằng: Báo chí xứ nào đó cùng bọn dư luận viên pro-Russia sung sướng hô hét rằng “phương Tây nhất là Hoa Kỳ bắt đầu bỏ rơi Ukraine.”

Sau đó chính KOL này đã gỡ bỏ status đó trên Facebook… Tôi nghĩ không phải do nó sai, mà là do anh ấy chưa đủ thời gian để làm rõ vấn đề.

Vậy tình hình là như thế nào? Đây là tin của Reuters hôm qua:

Dương Quốc Chính - Ai trung thực và quả cảm ?

Anh em vừa rồi rộn ràng về cái câu của chủ tịch nước "cần tiếng nói trung thực, quả cảm". Nhiều anh còn nhận luôn đang là người như thế!

Thực ra anh em nhận vơ, vì đọc mỗi tít báo. Chứ thực ra anh Thưởng cần nhà văn (coi như có cả nhà thơ nữa) trung thực, quả cảm thôi, chứ đâu cần các ông nghề khác, các ông phản động không phải nhà văn đâu?

Chuyện này làm mình liên tưởng đến vụ Nhân văn Giai phẩm, nó sát sườn luôn. Cũng là nhà văn đó. Nhà nước cũng khuyến khích anh em cứ chém đi, còn cho ra báo Nhân văn và Giai phẩm, cũng bóng gió này kia về "ông bình vôi":

Cù Mai Công - Mang cả luật An ninh mạng ra đe dọa học trò

 

Về việc người học sinh nào đó phát tán video ghi lại hình ảnh cô giáo túm cổ áo, kéo lê nữ sinh tại Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội), ngày 02.10, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông hiệu trưởng Nguyễn Duy Hiền cho hay, nhà trường sẽ đợi kết luận của cơ quan công an và đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng.

“Nếu kết luận của cơ quan Công an là vi phạm Luật An ninh mạng, nhà trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - ông Hiền cho biết.

Ông Hiền khẳng định thêm: "Nhà trường chỉ cho phép học sinh sử dụng điện thoại vào mục đích học tập. Ngoài mục đích học tập chắc chắn sẽ vi phạm quy định và cần phải nhắc nhở, có hình thức xử lý phù hợp”.

Hoàng Nguyên Vũ - Các em quay phim cô giáo Phượng hành hạ nữ sinh sẽ bị kỷ luật?

 

Sáng nay, báo Lao động có bài viết: "Xem xét xử lý học sinh phát tán video cô giáo túm cổ, kéo lê học sinh".

Tôi đã đọc rất kỹ bài báo, vẫn chưa thể biết được, các em học sinh quay và đăng phim này lên, vi phạm điều gì? Cụ thể là điều luật nào, hay quy định nào, của ai?

Sau đó, tôi tìm kiếm thông tin để thấy các em vi phạm pháp luật, tôi vẫn không tìm ra. Nếu luật sư nào có kinh nghiệm trong vấn đề này, xin tư vấn giúp tôi là các em đã làm gì sai hoặc sai như thế nào. Tôi lắng nghe.

Hoàng Nguyên Vũ - Chuyện gì đang xảy ra ?

 

Hết cô Phượng lại đến cô Hải, chỉ trong một ngày, chuyện gì đang xảy ra hả ngành giáo dục ơi?

Cô Phượng, cô giáo gây ám ảnh cho bao thế hệ học trò, có thông tin là tạm nghỉ dạy ít hôm để chấn chỉnh, gò hàn, vá víu đạo đức lại.

Các phụ huynh cũng đã đồng loạt yêu cầu nhà trường trả cô Phượng về đúng môi trường của cô. Để không gây ám ảnh thêm cho bất cứ học sinh nào sau một thời gian dài tác oai tác quái với cái điệp khúc hạ hạnh kiểm, đuổi ra khỏi lớp bắt quỳ, quát tháo chửi bới học trò.

Nickie Tran - Hòn ngọc

Bà dì họ tôi hồi đó hai đời chồng. Chồng trước có ba đứa con. Chồng sau năm đứa. May phước dượng sau dễ tánh hào sảng nên con ruột con vợ đều đem dìa nuôi chung. Mà dĩ nhiên nuôi chung thì càng đông càng... đói.

Hồi trước khi Saigon bị phỏng, nhà dì có lò mổ, sạp thịt. Mần ăn không giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng chẳng nghèo. Sau khi Mr. Bean phát động phong trào tiêu diệt cái đuôi con rắn gì đó thì lò mổ sạp thịt sung mẹ hết vào công « Quỷ ».

Thời này chỉ có 7X đổ về trước mới nhớ chứ thời sau chắc chẳng biết gì. Thịt, gạo, đường, sữa, mắm, muối, muốn mua xin mời xếp hàng ở hợp tác xã. Thế là bà dì liều mình đi Tây Ninh buôn thịt lậu. Đi được ít lâu có lần mấy ông cậu khiêng dì về nhà bằng...cáng. Lý do: Bị bắn xuyên bắp đùi.

Kim Văn Chính - Đến lúc « máy bay Nga » chết hàng loạt

 

1. Như nhiều người biết, Nga đã từ lâu ít sử dụng máy bay chế tạo tại Nga như TU, IL để chuyên chở hành khách, có dùng thì chỉ cho các tuyến đường ngắn.

Gần như toàn bộ đội bay là thuê các máy bay nước ngoài Boeing và Airbus.

Khi chiến tranh xảy ra năm 2022, Nga bị cấm vận. Matxcơva liều lĩnh tuyên bố sử dụng luôn các máy bay đang thuê đang do các hãng Nga quản lý, không trả lại các hãng cho thuê.

Tạ Duy Anh - Sự tráo trở của ngôn ngữ

"Kinh tế thị trường" là sản phẩm của chủ nghĩa Tư bản. Suốt cả thời học trò, đây là cụm từ bị miệt thị nhiều nhất.

Nhưng rồi không thể nào thoát được Nó, trừ phi cứ định nghèo đói mãi. Tuy vậy, cần có Nó nhưng không được phép vinh danh Nó! Cụm từ "Kinh tế thị trường (tư bản) định hướng xã hội chủ nghĩa" giải quyết được yêu cầu đó.

Vẫn là Tư bản một trăm phần trăm, nhưng đa số người dân sẽ không nghĩ đó là Tư bản. Thậm chí người ta đang chứng minh Nó là sản phẩm có từ thời Cộng sản nguyên thủy!

Tuyển thủ trẻ quốc gia kêu… đói

 

(Tiền Phong 02/10/2023) Mười bốn tuyển thủ bóng bàn của Đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đang ăn ở, luyện tập tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) dù được ăn theo chế độ 320.000 đồng/ngày/người nhưng vẫn thường xuyên bị đói, không đủ sức luyện tập.

Những mâm cơm “bình dân” giá gần 1 triệu đồng

Năm giờ chiều, sau khi kết thúc buổi luyện tập cuối cùng trong ngày đầy mệt mỏi, các vận động viên (VĐV) trẻ quốc gia môn bóng bàn (độ tuổi từ 13 - 17 tuổi) tập trung về nhà ăn của đội nằm ngay cạnh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Mâm cơm chiều nay dành cho 8 VĐV trẻ có đậu rán, cá basa kho, nem rán, một đĩa củ quả luộc và một bát canh cà chua nổi váng mỡ dày đặc. Theo chế độ ăn, mâm cơm chiều này có giá 800.000 đồng.

Nguyễn Thành Phong - Một ASIAD thảm hại !

Cho đến hôm nay, có thể khẳng định, kỳ ASIAD đang sắp kết thúc tại Hàng Châu, Trung Quốc, là một sự thảm hại, ít nhất là với góc nhìn từ Việt Nam.

Tại kỳ Á vận hội liền trước đây (ASIAD 18, Jakarta Palembang, Indonesia), đội tuyển bóng đá Olympic nam Việt Nam đoạt ví trí thứ 4 chung cuộc, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào tới tứ kết. Lần này thì cả hai đội đều bị loại bẽ bàng ngay từ vòng bảng.

Lần trước, đoàn Việt Nam đoạt 4 huy chương Vàng, 16 Bạc, 18 Đồng. Lần này, mục tiêu đặt ra là 3 đến 5 huy chương Vàng. Nhưng hiện giờ thì vẫn đang mòn mỏi với nhõn... một Vàng.

Chương trình phát thanh RFI ngày 03.10.2023


 

lundi 2 octobre 2023

Bông Lau - Nikki Haley

 

Cuộc tranh luận “debate” sơ bộ lần thứ hai của các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa diễn ra tuần rồi nơi Thư viện Ronald Reagan ở thung lũng Simi, California.  Những người quan tâm chú ý đến sự gia tăng trớn của bà Nikki Haley, sau khi bà được coi là thành công trong cuộc tranh luận lần một.

Nikki Haley là cựu Thống Đốc tiểu bang South Caroline hai nhiệm kỳ, và là cựu Đại Sứ Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc dưới thời Tổng Thống Donald Trump. Bà Nikki Haley 51 tuổi, chào đời ở Bamberg, tiểu bang South Carolina năm 1972. Bà là thế hệ thứ hai của di dân. Ba má của Nikki Haley nhập cư từ Ấn Độ. Ba của bà là giáo sư đại học và mẹ là luật sư.

Là một người thiểu số da màu có gốc di dân, học lực trung bình với văn bằng cử nhân ở một đại học tiểu bang không danh tiếng có tầm vóc quốc tế như Yale hay Harvard. Bà Nikki Haley đã trở thành Thống Đốc của một tiểu bang miền Nam vốn bảo thủ nếu không nói là kỳ thị, khi bà chỉ mới 39 tuổi. Điều này đã chứng minh Nikki Haley là một người có tài và thông minh, nên đã vượt qua những trở ngại của thành kiến dành cho một phụ nữ di dân da màu.

Võ Khánh Tuyên - Trung thu dành cho ai ?

 

"Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Có thằng Cuội già ôm một mối mơ

Lặng im ta nói Cuội nghe

Ở cung trăng mãi làm chi

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Có thằng Cuội già ôm một mối mơ..."

Hồi còn nhỏ, cứ mỗi lần nghe những câu hát trong Thằng Cuội, là lòng lại rộn rã một niềm vui khôn tả của mùa Trung Thu. Không nhớ rõ lắm, nhưng dường như bánh trung thu chưa bao giờ là mối bận tâm hàng đầu của chúng tôi, đơn giản chỉ vì...nó xa xỉ quá! Thỉnh thoảng, có được một cái bánh nhân đậu xanh, nhấm nha nhấm nháp chỉ sợ hết sớm.

Nguyễn Thông - Ngoại giao cây tre (4)

 

Không ít người lý sự nước người ta khác, nước mình khác, so thế nào được. Họ bảo xứ ta nằm sát Tàu, mà Tàu thì mạnh, xưa nay luôn âm mưu thôn tính nên ta phải mềm dẻo mới có thể tồn tại. Không nhịn nó thì nó ăn tươi nuốt sống. Sống cạnh thằng đại bá thì phải thế... Đại loại vậy.

Với các nhà lý luận về thuyết láng giềng ấy, tôi muốn nói, trên thế giới này đâu phải chỉ nước Việt ta nằm cạnh thằng to. Đầy.

Như Mông Cổ kia, diện tích lớn gấp 5 lần Việt Nam, dân số rất ít (chỉ bằng 1/30 Việt Nam, bằng 1/4 Sài Gòn) dứt khoát vứt cái áo chủ nghĩa xã hội, vẫn tồn tại và phát triển, không hề quỵ lụy kẻ láng giềng Trung Quốc. Như Israel kia, xung quanh cái nước nhỏ xíu đầy kẻ dã tâm gây sự nhưng nào có sợ ai, luôn khiến “kẻ thù” phải nể sợ. Tại sao? Họ đã chọn đúng đường, không cần tre pheo ngả ngớn gì cả.