Tôi ra đời dưới một ngôi sao cà chớn nên suốt cả thời gian học trung học chẳng được anh chàng nào “theo ngựa dìa” như mấy người đẹp khác. Buồn và tủi biết mấy!!!
Bỗng một ngày đẹp trời, trên đường đi học lớp sư phạm về có một con nhạn là đà đạp xe theo sau tôi. Tôi đạp chậm thì hắn chậm, tôi nhanh thì hắn nhanh. Hắn cứ lẽo đẽo sau lưng tôi và kêu “Bé ơi bé à” nữa chứ. Vừa khoái vừa mắc cỡ và cũng cảm thấy nhột sau lưng vì nghĩ hắn đang nhìn mình. Rồi cảm giác nhột biến thành ... ngứa mới chết. Ngứa cái lưng gì đâu á, không thể nhịn mà không gãi.
Kệ nó! Gãi cho đã ngứa chứ mắc mớ gì. Thế là tôi một tay lái xe, một tay đưa ra sau lưng gãi sột sột sướng dễ sợ. “Cái đuôi” hết hồn la lên “Úi trời bị ghẻ hả” rồi phóng xe dzọt lẹ!