Mọi người không ở Hà Nội, có thể xa lạ với mỹ từ này. Nó xuất hiện, phát triển và tồn tại như một minh chứng cho sự sai lầm của nền kinh tế bao cấp.
Trước mở cửa kinh tế, mua gì phải vào cửa hàng thương nghiệp và chợ chính thống. Nhưng nơi đó chỉ có hàng hóa theo phom, giá cả ấn định và người bán phải có đăng ký. Những thứ các nơi đó không có mà nhu cầu con người có, thì chợ trời bán. Tên gọi như một cách gọi thứ ngoài luồng, ngoài quy luật, kiểu trời sinh nó ra thế, trời đày, trời hại. Thứ không định danh được thì gán cho trời thôi.
Tuần nay gần nhà tôi có hai cái chợ cóc bị phong tỏa, người bán hàng không có chỗ đứng. Và để tránh bị truy đuổi, họ cho rau, thịt và các loại lên xe chạy vòng vòng, rồi tạm trú trong các ngõ nhỏ. Dù gần đó cũng có hai siêu thị. Nhưng người dân quen chợ không nói, thực phẩm cũng tươi hơn, và giá rẻ bằng nửa. Thế là chợ trời rau ra đời.