Hồi nẳm, cũng lâu rồi, khi còn làm ở báo Tuổi Trẻ, một hôm tôi được nhắn qua phòng Tổng Biên tập gấp.
Lúc bấy giờ tôi đang phụ trách hai trang Văn hóa - Nghệ thuật trong mỗi số báo (giao/duyệt đề tài của phóng viên, đặt bài cộng tác viên, và biên tập), mỗi tuần ba số (Tuổi Trẻ lúc đó còn ra cách nhựt, hai ngày một số, sau này mới trở thành nhựt báo).
Sếp nói có điện thoại từ Ban Văn hóa Tư tưởng Thành Ủy (VHTT, sau này đổi thành Ban Tuyên giáo) gọi xuống.
- Cậu là Nguyễn Chương viết bài phê bình nhà hát kịch từ Hà Nội vào thành phố công diễn, bài mới đăng sáng nay, đúng không?
Rồi, "có chuyện" chắc luôn. Sau khi nghe tôi xác nhận danh tính, giọng nói từ Ban VHTT gắt gỏng:
- Tại sao cậu phê bình họ là "ăn mày dĩ vãng" này kia...?
Tôi nghĩ bụng, ăn mày là ăn mày, còn "động cơ" nào đi ăn mày thì phải hỏi nhà hát kia mới phải.
Tôi ậm ừ:
- Thưa, em đang nghe anh góp ý...
Đầu dây bên kia cao giọng xách mé:
- Cậu biết gì về sân khấu mà đòi phê bình người ta?
- Thưa, em tốt nghiệp khoa Lý luận & Phê bình của trường Nghệ thuật sân khấu II.
Đầu dây bên Ban VHTT hơi khựng, nhưng đang sẵn trớn "chỉ đạo", bèn xỉa xói:
- Cậu học hành kiểu gì mà...
Tôi cũng bèn cắt ngang, thành khẩn báo cáo ngay lập tức:
- Thưa anh, lúc tốt nghiệp em là thủ khoa.
Đầu dây bên kia khựng luôn, sau đó cúp điện thoại rất mạnh, nghe "rầm" một tiếng.
Cuộc chỉ đạo thành thử sượng trân, trớt hướt.
Không biết vị kia ở Ban VHTT Thành ủy sau đó có "trao đổi", làm việc với trường Nghệ thuật sân khấu II hay không (sau này đổi tên là trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM). Nhà trường đào tạo cái giống gì mà ngay đến thằng thủ khoa như tôi cũng không hiểu sân khấu, nó viết bậy kịch cọt thời nay chỉ quen thói ăn mày dĩ vãng.
NGUYỄN CHƯƠNG 01.12.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.