Hôm nay là Trung thu. Có lẽ là một cái Tết Trung thu buồn nhất ở đất Sài Gòn. Phố không đèn hoa, quầy bánh. Những ngõ nhỏ, những hẻm sâu nhà nhà khép cửa, đầu xóm dây vẫn giăng, kẽm gai vẫn kéo. Những đứa trẻ ngồi buồn, người lớn nằm lo.
Trung thu năm nào thành phố này cũng có mưa, Sài Gòn khó mà được ngắm trăng rằm đêm thu. Nhưng mùa dịch này, còn được đông đủ cả nhà, còn được ngồi xem ti vi, còn được nghe tiếng cười của cháu con dù trong bụng đang lắm điều lo cũng là hạnh phúc rồi.
Ngoài kia biết bao đứa trẻ đón Trung thu khi chẳng còn cha mẹ, ông bà. Biết bao bà mẹ, ông bố đang ở tuyến đầu chống dịch chưa được về với con. Và còn bao nhiêu bệnh nhân đang ở ranh giới sinh tử trong cơn dịch bệnh. Biết bao gia đình đêm Trung thu thắp nén nhang trên bàn thờ có thêm mấy hũ cốt. Người có gia đình đang được bình yên trong đại dịch là hạnh phúc, dù Trung thu héo hắt, lặng lẽ đang đến và đi qua, để lại một kỷ niệm buồn khó quên.

















