Bắt đầu từ ngày 9.7, ngày chính quyền siết chặt phong tỏa Sài Gòn để ngăn chận dịch bệnh. Hôm nay viết đến bài thứ bảy mươi, như là nhật ký những ngày đại dịch tàn phá thành phố này.
Đã có hơn 12.000 người đã chết vì dịch, chưa kể những số người khác mắc các bệnh thông thường nhưng vì trong mùa dịch không có phương tiện đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, không được bệnh viện nhận, không được chăm dóc chu đáo như bình thường, bệnh mãn tính không được tái khám và nhận thuốc đúng hẹn…và những người bệnh đó cũng đã ra đi một cách oan uổng.
Một người mất, bao nhiêu người thân thuộc buồn đau, tiếc nuối. Trong những ngày cao điểm, nhiều gia đình chết đến vài ba người nhiều thế hệ. Cho đến nay dù con số tử vong có giảm hàng ngày, nhưng số người nhiễm bệnh vẫn cao. Do vậy, chính quyền thành phố vẫn phân vân khi chuẩn bị mở cửa một phần, giảm giãn cách một phần, chứ chưa dám có quyết định để thành phố trở lại bình thường. "Bình thường mới" là chữ mà lãnh đạo thành phố sử dụng, có nghĩa không thể bình thường như cũ khi chưa đạt được những tiêu chí của Bộ Y tế đề ra.