lundi 26 octobre 2020
Jimmy Nguyen Nguyen - Em hiền như ma sœur
Lâu lâu tám về âm nhạc chút để xả trét nghe. Chớ bàn chiện chính trị hoài nó "đâu cái điền". Mà cuộc đua gần đến đích, không ai có thể ngồi yên, phải đứng và la hét mới phải đạo, hừ hừ...
Hôm nay, trời Úc mưa lâm râm, tui xem TV, thấy một hình ảnh cảm động quá, tự nhiên ký ức hiện về, để kể nghe.
Có bạn nào giống tui không. Tui nhớ năm đó đâu 11 tuổi gì đó, đã biết.... mê gái rồi. Nhưng là "gái chị". Số là tuổi nhỏ, tham gia mọi sinh hoạt ở nhà thờ, có đoàn "Thiếu Nhi Thánh Thể".
Bùi Chí Vinh - Ký ức về tổng thống Ngô Đình Diệm
Ngày 26-10 là ngày Quốc Khánh của Đệ Nhất Cộng Hòa thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cứ đến ngày này tôi lại nhớ mấy câu thơ học thuộc lòng trong sách Quốc Văn ngày xưa:
Ngày hai mươi sáu tháng Mười
Là ngày Quốc Khánh dưới trời tự do
Say sưa tiếng hát câu hò
Reo vang hạnh phúc ấm no hòa bình...
Thời ấy chúng tôi đi học trong túi chỉ có 5 cắc mà xài hoài không hết, là bởi vì vô trường đã được cho ăn bánh mì phô mai, uống sữa nóng miễn phí nên tiền lúc nào cũng dư. Càng nghĩ về ngày Quốc Khánh càng tiếc thương Tổng thống Ngô Đình Diệm biết bao. Nay tôi trích lại một chút kỷ niệm về ông trong hồi ký Giai Thoại Của Thi Sĩ, để hiểu cách ông đối xử với kẻ thù chính trị và con cái họ như thế nào...
Dương Phong - Xin đừng quên những người hùng
Bà con ạ, xin đừng quên họ. Họ là những ngư dân ở xã biển Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và Ngư Thủy, Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy đã huy động gần 140 thuyền bơ nan từ biển vào cứu dân vùng lũ. Họ cứu hàng ngàn người thoát chết trong đêm lũ căng thẳng.
Đó là ngư dân cha, ngư dân con đã làm hết mình. Rồi ngư dân mẹ, ngư dân chị, ngư dân em ở nhà huy động tiền góp gạo, mua nước mắm, cá khô nấu hàng chục ngàn suất ăn gửi về đồng bào vùng lũ.
Họ là ngư dân lão làng nói ngư dân cha, ngư dân con, như dân mẹ phải mua kẹo bánh, áo quần gửi bà con vùng lũ. Xong việc, họ kéo thuyền về lại làng biển. Có người cảm kích, tặng họ tiền, dầu họ nói đi cứu người không nhận. Nếu nhận là đi làm thuê rồi. Mất ý nghĩa.
Lê Xuân Thọ - Đôi dép rọ và 12 nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3
1. Việc ông bộ trưởng xuất hiện ở vùng lũ để thăm trường, thầy cô, học trò bị thiệt hại đó là việc phải làm, không có gì phải ca ngợi cả.
Và nếu sòng phẳng, thì phải trách một chút vì ông ấy có phần chậm trễ.
Còn đây là câu cắc cớ: Nếu không đi cùng Thủ tướng, liệu ông ấy có đến thăm thầy cô, trường lớp, học sinh vùng lũ hay không?
dimanche 25 octobre 2020
Bông Lau - Y M C A
Tối qua theo dõi các chương trình vận động tranh cử rất hào hứng trên TV, với các cuộc diễn thuyết của các ứng cử viên tổng thống đang chạy marathon ở giai đoạn cuối.
Mình theo dõi rất sát cuộc vận động của hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa. Cả hai ứng cử viên đôi khi phóng đại và cường điệu để câu phiếu. Nhưng cho đến giờ phút này thì hầu hết mọi người đã quá rành về chính sách của mỗi phe nên ứng cử viên khó mà bịp được cử tri.
Phần còn lại hổng kém quan trọng, đó là thái độ của các ứng cử viên. Tôi thích cách trình bày của ông Trump hơn, vì thái độ lạc quan và trào phúng. Ông Biden bi quan yếm thế quá, cứ như là ngày tận thế sắp kề cận rồi vậy, cứ rên rỉ mãi con số người chết.
Hoàng Hải Vân – Lời cầu khẩn của rừng
“Hồn Tổ Quốc ngự giữa rừng sâu thẳm
Rừng điêu tàn là Tổ Quốc điêu linh”
Hai câu thơ trên nhà lâm sinh Hoàng Đình Bá đọc tôi nghe từ hơn 30 năm trước. Nó chính là hai câu cuối của bài thơ “Lời cầu khẩn của rừng” rất phổ biến trong giới khoa học và sinh viên lâm sinh ngoài Bắc cũng như trong Nam :
TS Lê Trung Tĩnh - Nền dân chủ Mỹ có đang chết?
Tôi đọc How Democracies Die với một sự quan tâm đặc biệt vì như tiêu đề, quyển sách đặt vấn đề về sự sống còn của nền dân chủ Mỹ. Một đề tài càng nóng hơn những ngày này với cuộc bầu cử tổng thống (TT) Mỹ, mà trọng tâm chú ý không ai khác là đương kim TT Donald Trump, một người phá vỡ hệ thống, và có thể phá vỡ cả nền dân chủ Mỹ (?).
Quyển sách rất công phu, đầy dữ liệu, thông tin về các vấn đề về cách thức tổ chức bầu cử ở Mỹ, về quá trình đi đến thể chế độc đoán ở nhiều nước. Trân trọng cảm ơn các tác giả Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, là hai nhà nghiên cứu chính trị tại Harvard.
Sau đây là một số bình luận về quyển sách.
Văn Công Hùng – Một vài suy nghĩ
Nhà cháu là người... nhẹ dạ, thấy cái gì xúc động là lại cứ rưng rưng. Vậy nên thấy cảnh bà con ta, chả ai bảo ai, chưa nghe vận động, đã tự bỏ tiền của, công sức, đi ủng hộ bà con mà hết sức... chả biết nói gì, nhiều lúc phải ngửa mặt cho nước mắt khỏi chảy xuống.
Hôm qua thủ tướng bảo cứ 4 xe chạy ngoài đường, có 3 xe cứu trợ, không thương và tự hào sao được ạ. Có một anh nhà khó, dồn tiền mua cái xe tải chở thuê. Đợt này xách xe chở hàng free, bị tai nạn nữa. Khổ thế.
Cũng hôm qua, cô ca sĩ Thủy Tiên thông báo đã nhận được... 150 tỉ bà con góp cho cô để giúp đỡ đồng bào. Trời ạ, nhà cháu phải nheo mắt đọc lần nữa. 150 tỉ.
Lê Học Lãnh Vân - Bàn về từ thiện dân sự
(NĐT 24/10/2020) Từ thiện dân sự nghĩa là từ thiện là việc của người dân. Từ tâm thì ai cũng có thể có, nhưng hoạt động từ thiện, thiện nguyện là hoạt động dân sự.
1. Cách đây hai mươi lăm năm, một người trưởng đại diện kiêm tổng giám đốc quốc gia của một công ty đa quốc gia rất nổi tiếng về an toàn và đạo đức kinh doanh cho biết công ty dành từ 15.000 – 20.000 đô-la Mỹ hỗ trợ xã hội mỗi năm. Đó là số tiền công ty đáp trả lại xã hội đã chấp nhận công ty được hoạt động kinh doanh trong lòng xã hội.
Số tiền đó được giao trực tiếp cho các cơ sở giáo dục hay nơi cần hỗ trợ. Trường Cao Thắng và trường đại học An Giang đã nhận được sự hỗ trợ này.
samedi 24 octobre 2020
Hoàng Hải Vân - Sau lũ lụt, nước ngầm sẽ cạn kiệt
Ấy là do rừng bị phá. Nhưng đạo lý đó của thiên nhiên vẫn bị các bề trên Tài nguyên và Nông nghiệp cố tình tung hỏa mù để chạy tội.
Lũ lụt hay hạn hán giờ đã có con ma để đổ tội : Biến đổi khí hậu.
Biến đổi khí hậu diễn ra từ khi trái đất mới hình thành, chưa có lúc nào là không biến đổi, nay tự nhiên dựng lên thành một con ma cho tội ác núp bóng. Cái chương trình chống biến đổi khí hậu mỹ miều gì đó đã bị chính phủ Mỹ “bái bai” là có lý do của họ.
Jimmy Nguyen Nguyen - Tiến lên
Cái hồi sau 75, bên phía Bắc vô Nam mang theo ý thức hệ cộng sản nhồi vô đầu tụi tui, nó làm nhức đầu quá xá mà không có gì để xả. Cũng may họ mang theo cách chơi bài tiến lên.
Hồi đó binh xập xám hay kéo xì dách là bị kiểm điểm, nhưng chơi tiến lên thì được khuyến khích. Tui tham gia ngay từ ngày đầu và cảm ơn cách mạng đã đem hạnh phúc đến cho dân. Quên đi nghèo đói, bất công, xuống được con bài hô " tới " là bao muộn phiền bay hết.
Các bạn chưa chơi nó bao giờ thì nói cũng bằng thừa, các bạn có chơi rồi thì... khỏi nói hén. Tui chỉ tóm tắt môn chơi này không ăn thua nhiều và rất ồn ào, vui vẻ chớ không im lìm, nặng nề như xì phé hoặc xập xám. Bài uýnh là phải đập rầm rầm mới vui và khi "khều" được "con heo" ra khỏi chuồng và uýnh ba đôi thông xuống, hô lên "anh đã bị bắt"...Nó sướng làm sao đâu á!
Nguyễn Tấn Thành - Các chiến thuật trong trận tranh luận trực tiếp hiệp 2 Trump-Biden
Nếu như hỏi ai thắng trong cuộc tranh luận này thì chắc chắn tùy theo fan ai sẽ nói người đó thắng. Nhưng nếu hỏi chiến thuật của Trump, Biden hay dở thế nào thì ít tranh cãi và còn học được nhiều hơn.
1) Với Biden vẫn dùng chiến thuật của hiệp 1:
- Khoét vào số người chết đổ cho Trump chứ nếu ổng thì sẽ ít hơn.
Nguyễn Thông - Giáo dục loạn sứ quân
Hôm 23.10, báo chí ồn ào thông tin vụ Tổng liên đoàn Lao động cách chức hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng của ông Lê Vinh Danh. Đây là cái kết đã được báo trước, với sự toa rập của các thế lực đang nắm quyền. Nhiều tờ báo mậu dịch cũng hả hê với kết quả này bởi không nịnh chính quyền thì nịnh ai.
Sự đúng sai của vụ việc có khi phải mất nhiều thời gian, thậm chí vài chục năm, mới rõ ràng. Xứ này đã quá nhiều chuyện nay đúng mai sai, nay được tung hô, mai bị dập vùi, nay chịu xử tệ, mai lên đài vinh quang. Đó là biểu hiện của thời loạn, không có chân lý, chỉ có bạo quyền.
Điều tôi muốn nói liên quan tới vụ “trường Tôn Đức Thắng” là về sự tồn tại phi lý trong giáo dục đã kéo dài quá lâu, chung quy cũng bởi quyền và tiền, chứ không phải cho mục đích giáo dục.
Thảo Dân - Nhớ Ngụy
- Viết khi nghe tin diễn viên điện ảnh Lý Huỳnh mất -
Một diễn viên gạo cội vừa qua đời làm mình nhớ lại nhân vật mà ông thủ vai rất thành công: Thằng Xăm trong phim Hòn Đất.
Mình đọc tiểu thuyết trước khi xem phim. Năm đó, mình 12 tuổi, học lớp 6 (vì mình đi học sớm 1 năm). Bao nhiêu năm chưa đọc lại nhưng vẫn nhớ những chi tiết: Thằng Xăm lách lưỡi dao vào chấn thủy người ta rồi bợ trọn buồng gan ra (tới giờ, mình cũng chưa tra xem chấn thủy là chỗ nào). Chi tiết mép hắn dính máu người, khi về gặp mẹ đã khiến bà Cà Xợi lăn ra bất tỉnh. Chi tiết hắn giết người rồi vô xóm mượn đĩa nhôm để đựng gan nhắm rượu sống. Chi tiết bà Cà Xợi định giết con vì Xăm đã chặt đầu chị Sứ, khi hắn ra tay, tóc chị dày và dài, chặt mãi, chặt mãi mới đứt.
Bây giờ, chai lì với chuyện cướp giết hiếp trên báo cách mạng rồi, và mình cũng đã già, chứ khi đó, những chi tiết này xói óc mình ghê lắm. Đến nỗi ngủ còn không dám vì cứ nhắm mắt vào lại hiện lên mồn một từng chi tiết. Mình lại vốn là đứa giàu tưởng tượng.
Chi Trần - Về một diễn viên ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản
Nguyễn Khoa Phước : Tôi có ý định sẽ viết về ông Lý Huỳnh, một đạo diên, diễn viên và là một võ sư, một người được sinh ra tại miền Nam. Ông được nuôi dưỡng và thành danh dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Nhưng tình cờ đọc bài viết của Chi Trần thấy đồng suy nghĩ và quan điểm nên share về.
Qua góc nhìn sâu sắc, khách quan của bạn Chi Trần, một người sinh ra, lớn lên và hiện đang sống tại Hà Nội, miền Bắc Việt Nam, đã cho ta thấy một sự thật đáng buồn về sự trở cờ, hèn hạ của nhiều nghệ sĩ miền Nam sau 75.
Cám ơn Chi Trần.
Nguyễn Quang Dy - Lũ lụt Miền Trung: Nguyên nhân và hệ quả
“Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác” (Abutalip)
(BoxitVN 24/10/2020) Như “đến hẹn lại lên” trong hai thập kỷ qua, cứ đến mùa mưa bão thì Miền Trung lại phải chịu ngập lụt tang thương, năm sau còn tệ hơn năm trước, như một định mệnh (Karma). Năm nay, hơn một trăm người đã thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị vùi lấp hay ngập sâu, thiệt hại còn lớn hơn cả đại dịch Covid-19.
Nhưng điều đáng nói không chỉ là con số tử vong, gồm hai cấp tướng, hàng chục cấp tá, và một số cán bộ trung/cao cấp khác, mà là hiểm họa lâu dài về môi trường, kinh tế và an ninh quốc phòng, tiếp theo đại dịch như “thảm họa kép”.
Lê Văn Nghĩa - Tấm lòng người Sài Gòn
(Thanh Niên 30/10/2016) Không phải đến bây giờ người Sài Gòn mới thể hiện tấm lòng “nhường cơm sẻ áo” với nhân dân cả nước, mà ngay từ lúc đất nước còn chia cắt, người Sài Gòn vẫn thể hiện tinh thần đó khi đồng bào miền Bắc lâm vào cảnh thiên tai.
Không phải đến bây giờ người Sài Gòn mới thể hiện tấm lòng “nhường cơm sẻ áo” với nhân dân cả nước, mà ngay từ lúc đất nước còn chia cắt, người Sài Gòn vẫn thể hiện tinh thần đó khi đồng bào miền Bắc lâm vào cảnh thiên tai.
Ngày 19.8.1971, miền Bắc gặp một trận lũ lớn nhất trong vòng 250 năm. Đồng bằng Bắc bộ lâm vào cảnh thiên tai. Nước lũ tràn vỡ các đê ở hạ lưu sông Lô, sông Đà và tả ngạn sông Hồng thuộc huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), đê bối Thanh Trì (Hà Nội) phía hữu ngạn sông Hồng.















