Đọc sách Tiếng Việt Một, tôi, tiến sĩ ngữ văn cũng khóc.
Nhiều từ ngữ ở sách lớp Một tôi chưa bao giờ dùng mặc dù tôi đã làm cả luận văn, luận án, công trình, kể cả sáng tác thơ, văn bằng tiếng Việt. Có nghĩa là vốn từ tiếng Việt của tôi thua học sinh lớp Một học chương trình ông Thuyết, ông Thống?
Không dùng thì ắt không hiểu nghĩa. Ví dụ "gà nhí", "gà nhép", "nhá cỏ", "nhá dưa"... Không chừng rồi phải học luôn cả "lói ngọng", "lền trời", "trừu mến", "học xinh"??? Chẳng phải từ điển phổ thông Nguyễn Văn Khang đã đưa vào những từ như vậy để học sinh học?

















