![]() |
|
Từ trái sang phải : Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Tổng Thống Nguyễn Văn
Thiệu, và Đại Tá Trần Văn Nhựt tại chiến trường An Lộc hôm 7 Tháng Bảy, 1972.
(Hình: Flickr manhhai)
|
Trải qua cuộc nội
chiến, phía Bắc vẫn ca ngợi những anh hùng của mình. Miền Nam cũng có những anh
hùng trong trí nhớ của người dân. Đó là lịch sử. Và lịch sử thì sừng sững, có
thể được nhìn từ nhiều hướng nhưng không ai có thể vin vào lý lẽ nào để xóa đi.
Dưới đây là
chuyện kể của bà Kim Hoàng, vợ của tướng Lê Văn Hưng, mở ra một góc khuất của
lịch sử. Xin đặt lại nơi đây, nhân tưởng niệm 45 năm cuộc tương tàn.
-----------------Phút cuối của tướng Lê Văn Hưng
-----------------
Bây giờ 7 giờ 30
tối ngày 30 tháng 4, Hưng gọi tôi lên văn phòng làm việc. Đây là giờ phút
nghiêm trọng nhất, không có ai hiện diện hết. Sau khi kể cho tôi nghe hết sự đổ
vỡ từ trưa đến giờ phút đó, Hưng nhấn mạnh: "Hoàng,
em đã hiểu sự thất bại do các nguyên nhân sau đây: Vị Đại Tá không tuân lệnh,
nên giờ chót không điều động quân về các vị trí chiến lược, trù liệu theo kế
hoạch. Việc níu kéo sự tin tưởng của dân chúng và binh sĩ không thành. Lời kêu
gọi trễ tràng của Tướng Nam không có tiếng vang. Cũng như lời yêu cầu của dân
chúng thị xã Cần Thơ. "


















