Bao nhiêu năm
nay, mỗi lần nghe tiếng hát Thái Thanh, từ một ca khúc tiền chiến như hơi thở
tuyệt vời duy nhất còn lại của một thời đã mất, đến những bài hát mới, phản ảnh
sinh động cái hơi thở trăm lần đầm ấm hơn của âm nhạc bây giờ, tôi không khám
phá mà chỉ thấy trở lại trong tâm hồn và thẩm âm của mình một số rung động và
liên tưởng cố định.
Những rung động ấy đã có từ lâu, những liên tưởng ấy từ đầu đã có. Chúng có từ
Thái Thanh với bài hát thứ nhất, và nguyên vẹn như thế cho đến bây giờ. Chẳng
phải vì con người thưởng ngoạn âm nhạc trong tôi không có những thay đổi. Cũng
chẳng phải vì tiếng hát Thái Thanh là một thực thể âm nhạc bất biến và bất
động, không có những thay đổi.
Đã hai mươi năm Thái Thanh hát. Lịch sử âm nhạc ta đã được đánh dấu bằng cái
hiện tượng khác thường, duy nhất, là Thái Thanh tiếng hát hai mươi năm. Nếu mỗi
con người, mỗi vật thể đều được thực chứng như một biến thái thường hằng trước
va chạm khốc liệt dữ dội với đời sống mỗi ngày là một khuôn mặt mới, một tiếng
hát, dẫu vượt thời gian như tiếng hát Thái Thanh cũng vậy. Bằng chứng là Thái
Thanh của những năm bảy mươi, Thái Thanh của bây giờ không thể và không còn là
Thái Thanh của những năm tháng khởi đầu.