(VnExpress 21/1/2020) Tôi cho ba cành đào
be bé vừa chặt xuống từ vườn hoa đào làng Nhật Tân vào trong cái bao bố, buộc gọn
cẩn thận sau xe máy chạy xuống nhà bố mẹ.
Bố mẹ tôi đều sinh ra trong khu phố cũ Hà
Nội. Ông cụ thích đào, mà phải là bích đào Nhật Tân nên năm nào tôi cũng vào tận
vườn, cắt vài cành con con tặng ông. Một cành ông để trang trọng trên ban thờ
gia tiên, một cành trên phòng khách và một cành không thể thiếu trên bàn bếp,
nơi mẹ tôi chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mồng 2 Tết, ngày nhà tôi làm cơm mời cả
họ như thường lệ.
Năm nay được cái vui là anh em cơ quan cũ
của bố tôi làm ăn khấm khá nên trước Tết tranh thủ đến thăm cụ. Tôi tháo cành
đào xuống thì vừa hay các họ dỡ xuống từ taxi tải hai cây cảnh. Một cây đu đủ
thấp nhưng dễ có đến cả hai chục quả xanh treo lúc lỉu, chậu cây kia có độc một
cái hoa chuối màu vàng cao cỡ 3 tấc đang nở, trên còn được đính mấy viên cườm
trắng.
















