vendredi 30 mars 2012

Sự chuyển đổi đầy rủi ro ở Bắc Kinh

Bài đăng : Thứ ba 27 Tháng Ba 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 27 Tháng Ba 2012 
 
Trung Quốc, hiện là nước có thu nhập trung bình, muốn trở thành quốc gia thu nhập cao từ nay cho đến năm 2030. Như vậy cần phải có những cải cách sâu sắc. Những cải cách này có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, nhất là các chính quyền địa phương và các công ty quốc doanh. Có thể đây là một trong các nguyên nhân khiến ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách chính trị, một thử thách lâu dài của Trung Quốc.

Le Monde quan tâm đến « Sự chuyển đổi đầy rủi ro ở Bắc Kinh », qua bài viết của cây bút chuyên về kinh tế Martin Worf. Theo tác giả, thì tăng trưởng và đô thị hóa nhanh chóng trong lúc tỉ lệ sinh sản giảm đi, là các nguyên nhân khiến cho giá lao động ở Trung Quốc tăng lên.
Trung Quốc bắt đầu một quá trình chuyển đổi khó khăn, vừa phải giảm tăng trưởng, vừa phải thay đổi cách vận hành. Đó là kết luận mà tác giả rút ra từ Diễn đàn Phát triển Trung Quốc, tổ chức vào ngày 18/3 tại Bắc Kinh. Chuyển đổi về chính trị cần phải song hành với chuyển đổi trong kinh tế, và hai quá trình này có quan hệ tương tác với nhau theo những dạng thức phức tạp.

Tình hình kinh tế tốt đẹp cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, không đảm bảo được là kết quả trong tương lai cũng tích cực như thế. Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng đã tuyên bố hôm 14/3 : « Công cuộc cải cách ở Trung Quốc đã đạt đến giai đoạn quyết định. Nếu không tiến hành cải cách cơ cấu chính trị, thì không thể hoàn thành trọn vẹn cải cách cơ cấu kinh tế. Những thành tựu mà chúng ta đã đạt được có thể bị mất mát, các vấn đề nổi lên trong xã hội Trung Quốc không thể được giải quyết đến nơi đến chốn, và một bi kịch lịch sử tương tự như cuộc Cách mạng văn hóa lại có thể xảy ra ».

Theo tác giả, các vấn đề chính trị là rất quan trọng, nhưng bản thân quá trình chuyển đổi kinh tế cũng hết sức khó khăn. Trung Quốc đã đạt đến cuối thời kỳ mà các nhà kinh tế gọi là « tăng trưởng căng thẳng », với nguồn cung lao động và vốn gia tăng ; và nay phải hướng về « tăng trưởng mạnh mẽ » dựa trên việc cải thiện kỹ năng, kỹ thuật. Điều này dẫn đến việc tăng trưởng sẽ giảm hẳn so với tỉ lệ khoảng 10% hàng năm trong suốt ba thập kỷ qua. Các yếu tố gây phức tạp cho quá trình chuyển đổi là đầu tư quá cao và sự lệ thuộc quá nhiều vào đầu tư.

Về mô hình phát triển, dựa theo định nghĩa của giải Nobel kinh tế Arthur Lewis, thì Trung Quốc dần dà không còn là một đất nước dư thừa lao động. Thu nhập ở mức chỉ đủ ăn của lao động nông thôn đóng góp vào việc duy trì lương bổng trong các ngành tân tiến ở mức thấp, giúp các ngành này thu được rất nhiều lợi nhuận. Khi các món lợi tức này được tái đầu tư, thì tỉ lệ tăng trưởng trong các ngành hiện đại và cho nền kinh tế nói chung lên rất cao. Nhưng đến một lúc nào đó, lao động nông nghiệp trở nên hiếm hoi, khiến giá thành trong các lãnh vực hiện đại tăng lên. Kết quả là kinh tế chín muồi hơn thì lợi tức càng giảm đi, tiết kiệm và đầu tư cũng giảm.

Le Monde nhận định, ba mươi lăm năm trước, Trung Quốc là đất nước dư thừa lao động. Nhưng nay thì đã khác : nền kinh tế bành trướng gấp 20 lần, hơn phân nửa dân số sống ở đô thị, và tỉ lệ sinh sản thấp. Ông Thái Phưởng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc nhấn mạnh : « Tình trạng thiếu hụt lao động được nhận thấy trước tiên tại vùng duyên hải năm 2004, đã lan rộng trên toàn quốc. Năm 2011, các công ty sản xuất gặp khó khăn chưa từng thấy trong việc tuyển dụng », khiến lương tăng và lợi nhuận giảm.
Theo tác giả bài báo, thì nay Trung Quốc đã tiến đến ngã rẽ mà Lewis đã báo trước. Một trong các hậu quả là tỉ lệ vốn đầu tư/ lao động tăng nhanh, còn lợi nhuận từ đồng vốn giảm. Trong khi đó tăng trưởng bền vững cần phải dựa trên việc gia tăng tổng hiệu suất, chứ không phải là tăng tỉ lệ vốn/ lao động.

Khó khăn trong việc chuyển sang tăng trưởng dựa trên tiến bộ kỹ thuật, là một trong những nguyên nhân khiến nhiều nước đã bị lọt vào « bẫy thu nhập trung bình ». Trung Quốc, hiện là nước có thu nhập trung bình, muốn trở thành quốc gia thu nhập cao từ nay cho đến năm 2030. Như vậy cần phải có những cải cách sâu sắc, đã được nêu ra trong bản báo cáo chung của Ngân hàng Thế giới và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc.

Những cải cách này có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, nhất là các chính quyền địa phương và các công ty quốc doanh. Có thể đây là một trong các nguyên nhân khiến ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách chính trị, một thử thách lâu dài của Trung Quốc. Khi đi theo hướng này, kinh tế Trung Quốc có thể bị giảm sút nặng nề. Bắc Kinh đã ấn định mục tiêu tăng trưởng năm nay là 7,5% và 7% cho cả kế hoạch năm năm. Tăng trưởng chậm lại, thì tỉ lệ đầu tư cũng giảm.

Tuy nhiên, nếu muốn tỉ lệ đầu tư từ 50% so với tổng sản phẩm nội địa xuống còn 35% mà không gây ra xáo trộn, thì tiêu dùng phải tăng. Trong khi Trung Quốc không có phương tiện nào dễ dàng kích thích tiêu dùng, điều này giải thích vì sao câu trả lời cho khủng hoảng của Bắc Kinh chỉ là tăng thêm đầu tư. Trung Quốc đang lệ thuộc rất nhiều vào đầu tư trong lĩnh vực xây dựng : trong 13 năm gần đây, đầu tư vào nhà ở tăng mỗi năm 26%. Theo tác giả, thì không thể tiếp tục một tỉ lệ tăng nhanh như thế.

Bài báo nhận định, Trung Quốc có khả năng đạt được thành công trong việc chuyển đổi sang một mô hình tăng trưởng kinh tế khác, mà nhiều nước có thu nhập trung bình không làm được. Qua những thành tựu trong quá khứ, khó thể nói khác đi, nhưng với điều kiện là các nhà lãnh đạo Bắc Kinh không tự thỏa mãn với chính mình.

Mua hàng nội địa : Không dễ dàng, trừ phi ở Trung Quốc

Cũng trên lãnh vực kinh tế, Le Monde có bài viết mang tựa đề « Mua được sản phẩm « made in France » là cả một nghệ thuật ». Bài báo nhận xét, tại Pháp, Đức, Mỹ, muốn chứng tỏ lòng yêu nước bằng cách mua sản phẩm hoàn toàn sản xuất trong nội địa không hề dễ dàng. Ngược lại ở Trung Quốc thì không có việc gì dễ hơn thế.

Ngày nay, cứ ba người Pháp thì có hai người cho biết sẵn sàng bỏ tiền nhiều hơn để mua hàng Pháp, so với năm năm trước tỉ lệ này không đến phân nửa, nhưng với điều kiện là không phải trả đắt hơn quá 5%. Nhưng việc nhận ra được các món hàng « made in France » không phải dễ dàng, vì hiện chưa có tiêu chuẩn thống nhất, trừ các loại phó mát và rượu vang có giấy chứng nhận xuất xứ.

Đối với hàng nội thất vốn nhập khẩu đến 2/3, muốn mua hàng Pháp chỉ có cách hoặc mua hàng giá rẻ, được bán trong các đại siêu thị để về tự lắp ráp, hoặc mua hàng thật cao cấp. Hàng điện tử gia dụng hãy còn nhiều nhãn hiệu có nhà máy tại Pháp và phân nửa giá trị tăng thêm là từ trong nước. Nhưng nếu muốn mặc quần áo « made in France » thì người tiêu dùng có nguy cơ gần như phải khỏa thân, vì 95% quần áo bày bán tại Pháp được sản xuất tại nước ngoài. Không thể nào tìm được một chiếc quần jean hoặc bộ đồ vét nam sản xuất tại Pháp. Thiết bị điện thì không có sự chọn lựa nào khác ngoài hàng từ châu Á.

Về xe cộ, chỉ có xe gắn máy hiệu Peugeot còn lắp ráp trong nước, xe hơi thì phải mua những kiểu xe nhỏ của Peugeot, Citroën, Renault, các loại xe lớn đều được ráp ở Trung Âu hay Thổ Nhĩ Kỳ, vì giá thành sản xuất chênh đến 1.300 euro. Tuy nhiên điều an ủi là động cơ, hộp số, bộ truyền động đều là hàng Pháp.

Tại Đức, tiêu chí để được xem là hàng Đức là « giai đoạn chuyển đổi quan trọng nhất » được thực hiện tại đây, có nghĩa là một sản phẩm sản xuất 90% tại nước ngoài vẫn có thể được xem là Made in Germany. Hiện có một số trang web giúp người tiêu dùng nhận ra các nhãn hiệu giữ ít nhất phân nửa sản xuất tại Đức.
Về trang phục, các nhãn hiệu nổi tiếng như Adidas, Puma, Hugo Boss đều đã dịch chuyển sản xuất ra nước ngoài từ lâu. Giày dép thì còn vài hiệu làm tại Đức nhưng đa số dành cho người trên 50 tuổi. Về thực phẩm, hoặc là mua thịt giá rẻ hoặc phải mua loại bio rất đắt tiền. Hàng điện tử gia dụng có hiệu Miele nhưng giá đắt gấp đôi. Xe hơi nổi tiếng Porsche Cayenne thì tuy động cơ sản xuất tại Leipzig nhưng lắp ráp tại Slovakia.

Tại Hoa Kỳ, các nhãn hiệu nổi tiếng nhất thường được sản xuất tại nước ngoài. Quần jean Levis may tại Pakistan, giày Converse sản xuất tại Việt Nam, áo thun trường đại học New York bày bán trong cửa hàng chính thức có xuất xứ từ Cộng hòa Dominica. Không thể nào gian dối, vì theo luật thì quần áo phải « hoàn toàn hay hầu như toàn bộ sản xuất tại Mỹ mới được trưng nhãn hiệu « made in USA ». Tuy vậy, tập đoàn Nike tuy làm việc với 900 nhà sản xuất tại Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, nhưng vẫn thu dụng 23.000 lao động tại Mỹ cho hiệu « Nike air » dành cho trẻ em. Chỉ có lãnh vực xe hơi là lạc quan: kiểu xe Chevrolet Sonic từ nay được sản xuất tại Mỹ thay vì Hàn Quốc, góp phần giúp công nghiệp Hoa Kỳ tăng trưởng.

Ngược lại với các nước phát triển, ở Trung Quốc, hầu như tất cả các mặt hàng tiêu dùng đều made in China, kể cả các món hàng xa xỉ. Trên 30% hàng dệt may xuất khẩu trên thế giới là của Trung Quốc, thực phẩm thì hoàn toàn nội địa, đồ gỗ và điện tử gia dụng đa số là hàng trong nước. Các món hàng đắt tiền như iPhone của Apple tuy vẽ kiểu từ California nhưng lắp ráp ở Thâm Quyến, xe hơi Audi design tại Đức nhưng quy định của Bắc Kinh buộc phải liên doanh với một đối tác Trung Quốc, nên được lắp ráp tại Trường Xuân.

Pháp : Vũ khí và thư của tên sát thủ không đúng « chuẩn » Al Qaida

Quay lại với nước Pháp, nhật báo Le Figaro cho rằng các loại vũ khí tìm được trong căn hộ và chiếc xe hơi của tên sát nhân Mohamed Merad cho thấy rất tạp nhạp, không phù hợp với Hồi giáo cực đoan vốn thích súng trường và chất nổ. tuy hắn tự nhận là chiến binh thánh chiến.

Trong bảy khẩu súng được tịch thu, có ba khẩu Colt 45 bán tự động thường được bọn giết mướn sử dụng, bán lén lút với giá từ 3.000 đến 4.500 euro, gấp đôi, gấp ba giá chính thức. Một khẩu liên thanh Sten cũ kỹ, bên cạnh khẩu Uzi hiện đại, súng lục Colt Python đắt tiền, một khẩu súng trường thuộc loại « cổ đại ». Có thể đoán rằng Mohamed Merah đã mua tất cả cùng một lúc, từ một « nhà buôn sỉ ». Hoặc là hắn đã dần dần « lên đời », sau khi tiếp cận được giới anh chị trong nhà tù.

Còn về lá thư và đoạn video được gởi đến chi nhánh kênh truyền hình Al Jazeera tại Pháp, thì cũng không « chuẩn », vì thư không viết bằng tiếng Ả Rập và mang dấu ấn Al Qaida như truyền thống.

Bầu cử : Tựa chính báo Pháp

Trong mùa bầu cử, trang nhất các nhật báo Pháp chú trọng tình hình trong nước. Nhật báo cánh tả Libération đặt ra vấn đề, chính sách văn hóa sẽ như thế nào nếu ông François Hollande bước vào điện Elysée, và nhận định : « Văn hóa, vùng đất còn hoang khai cho cánh tả ». Nhật báo công giáo La Croix phân tích một trong những chủ đề tranh cãi trong các chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp năm nay, đó là « Có nên tăng thuế hay không ? ». Tờ báo cộng sản L’Humanité thì dành cho « Tiếng nói của các khu phố nghèo », với các bài phóng sự tại các khu ngoại ô bình dân, cho biết giới trẻ nơi đây luôn mơ ước một cuộc sống tươi sáng hơn. Nhật báo cánh hữu Le Figaro chú trọng đến « Cuộc điều tra về kho vũ khí hạng nặng của Mohamed Merah », tên sát nhân ở Toulouse đã giết hại bảy người, làm chấn động cả nước Pháp tuần qua. Chỉ có Le Monde nhìn sang châu Phi: « Sénégal buộc ông Wade về hưu ». Tờ báo nhận định, lá phiếu của người dân Sénégal đã khiến vị Tổng thống 86 tuổi nhưng vẫn muốn tại vị thêm một nhiệm kỳ thứ ba đã phải lùi bước, nhường chỗ cho dân chủ.

tags: Cải cách - Châu Á - Kinh tế - Trung Quốc - Điểm báo 
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120327-su-chuyen-doi-day-rui-ro-o-bac-kinh
 

dimanche 25 mars 2012

Syria điêu tàn, Asma Al Assad im lặng


Asma Al Assad
(Paris Match) Người ta từng gọi bà là “Đóa hồng sa mạc”, khuôn mặt tân tiến của Syria đối với phương Tây. Sinh ở Luân Đôn, Asma nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Ả Rập khi gặp gỡ ông Bachar Al Assad. Năm 2000 khi nối gót cha lên nắm quyền, Bachar đã sang Anh để cưới bà, cho dù mẹ và chị không ưng ý. Năm 2007, ông Bachar đẩy bà Asma ra chính trường thế giới với vai trò người phụ trách các hoạt động nhân đạo, nhằm đánh bóng lại hình ảnh của Syria, và đã đạt được mục đích.

Asma thu hút được những người Syria cấp tiến, người ta hy vọng bà sẽ là nhân tố kích thích những thay đổi cho một “Mùa xuân Ả Rập” mới. Bà được cho là một người cởi mở, yêu thích nghệ thuật đương đại. Mùa xuân 2011, tạp chí Vogue của Mỹ đưa lên trang nhất hình ảnh của “đệ nhất phu nhân tươi mát và quyến rũ nhất”. Nhưng đồng thời, chồng bà lại lao vào một chính sách đàn áp khủng khiếp. Asma đứng về phía chế độ. 

Đó là một căn nhà hai tầng, phía trước là một khoảnh vườn nhỏ sau bức tường gạch đỏ, nằm ở Acton, ngoại ô phía tây Luân Đôn, nơi có trụ sở nhiều công ty và các trung tâm thương mại. Màn cửa khép kín. Một ăng-ten vệ tinh trên mái nhà. Không có chiếc xe nào hơi nào đậu trước cửa: ngôi nhà không có người cư ngụ. Chính trong ngôi nhà xinh xắn này Asma Al Assad, đệ nhất phu nhân Syria đã trải qua thời thơ ấu.

Đứng trước căn nhà mà mới đây cha mẹ bà Asma vẫn sinh sống, không thể nào không nghĩ đến những căn nhà khác. Đó là những căn hộ ở Homs bị tàn phá, bị xé toang, trong một thành phố mà hàng trăm người đàn ông, đàn bà và trẻ em đã bị sát hại. 

Vào cuối tuần này, những hình ảnh do phe đối lập truyền đi cho thấy những xác chết không toàn thây, bị cháy đen: 26 trẻ em và 21 phụ nữ đã bị giết chết tại khu phố Karm Al Zeitoun và Al Asdawwiyé, bị quân đội Syria tái chiếm cách đây vài ngày. Một vụ thảm sát mà cả hai bên quân chính phủ và phe nổi dậy đều đổ lỗi cho nhau. Gia đình Asma xuất thân từ địa ngục này.

Cha mẹ Asma đã lớn lên ở đó. Là bác sĩ chuyên khoa tim mạch của Cromwell Hospital và bệnh viện tư nổi tiếng Harley Street, người cha, ông Fawaz Al Akhras từ Homs đã đến Luân Đôn trong thập niên 50 để tiếp tục việc học. Vợ ông là bà Sahar Otri, đã trở thành bí thư thứ nhất của đại sứ quán Syria tại Luân Đôn. Theo trang web Express của Anh, Fawaz Al Akhras tuyên bố “kinh hãi trước sự đàn áp đẫm máu” do con rể tiến hành đối với phe đối lập, và lo sợ cho số phận của con gái là Asma.

Tại khách sạn Bristol, Paris.
Hình ảnh một vị đệ nhất phu nhân tươi cười, duyên dáng nay đã hoen ố. Một cư dân mạng Syria viết trên Facebook: “Bà có vẻ tử tế, nhưng tôi không hiểu vì sao bà có thể sống bên cạnh một kẻ sát nhân. Hãy nói cho chúng tôi biết, làm thế nào bà và chồng bà có thể ngủ ngon như chẳng có chuyện gì xảy ra, trong khi hàng ngàn người dân muốn các vị phải ra đi”.

Từ khi khởi đầu phong trào phản kháng cách đây một năm, Asma Al Assad rất hiếm khi xuất hiện, và có rất nhiều tin đồn đãi. Người ta nói tháng 5 năm ngoái bà có mặt ở Luân Đôn. Ngày 29/1, bà đi Nga với các con. Hai ngày sau đó, bà Asma xuất hiện bên cạnh chồng trong một đoạn video không thể biết được ngày tháng, cho thấy bà đứng cạnh giường bệnh một sinh viên bị thương hồi cuối tháng 12 trong một vụ tấn công vào trường đại học. 

Ngày 11/1, sau hôm ông Bachar Al Assad đọc bài diễn văn hứa hẹn sẽ “ca khúc khải hoàn trước các âm mưu bạo loạn”, ngày mà tại Homs có 16 thường dân thiệt mạng - trong đó có đồng nghiệp chúng tôi là nhà báo Pháp Gilles Jacquier - bà Asma cùng với các con tham gia cuộc biểu tình ủng hộ chế độ. Trong một email gởi cho tờ báo Anh The Times vào đầu tháng 2, bà khẳng định sự đồng tình với chồng, khuyến khích đối thoại và an ủi các gia đình có tang. Bà viết: “Tổng thống là Tổng thống của toàn bộ dân tộc Syria chứ không phải chỉ của một số người, và đệ nhất phu nhân ủng hộ phận sự của ông”.

Bỏ phiếu "trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới" ngày 26/02/2012.
Ngày 26/2, bà Asma xuất hiện cạnh ông Bachar để bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới – một trò hề dân chủ. Vào mùa thu, Asma muốn gặp gỡ những người hoạt động nhân đạo. Một người trong số họ cho biết: “Khi chúng tôi nêu lên các vụ lạm dụng của các quân nhân và lực lượng an ninh, bà ta không biểu cảm gì. Bà không có phản ứng, tuy vẫn biết những gì đã xảy ra. Tôi tự hỏi, có phải bà ta đang trong trạng huống muốn chối bỏ hiện thực, hay là bà tự dối mình”.

Sinh ngày 11/08/1975, đệ nhất phu nhân Syria giống như một người Anh chính thống, được giáo dục trong những ngôi trường tốt nhất, qua đó bà vẫn giữ giọng nói sang cả và quyền uy kín đáo. Ở nhà, bà nói tiếng Ả Rập, cũng như hai em trai là Fara và Eyad. Tại Queen’s College, nơi Christina Onassis (con gái tỉ phú Hy Lạp Onassis) từng theo học, cũng như bình luận viên truyền hình Anh Emma Freud và nhà báo kiêm người mẫu Peaches Geldof, Asma với tên tự đặt là “Emma”, đã tốt nghiệp ưu hạng về kinh tế, toán, vi tính và văn chương Pháp. Năm 1996, Asma lấy bằng cử nhân của King’s College về hai ngành vi tính và văn chương Pháp. 

Với bằng tốt nghiệp, Asma được ngân hàng Đức Deutsche Bank tuyển dụng làm nhà phân tích của bộ phận phụ trách các quỹ đầu cơ, lo về châu Âu và Viễn Đông. Hai năm sau, bà làm việc cho chi nhánh đầu tư của ngân hàng JPMorgan, chuyên về việc sáp nhập và mua lại các công ty dược phẩm cũng như kỹ thuật sinh học. Có thời gian ngắn Asma làm việc tại Paris và New York.

Đối với người phụ nữ của công việc này, Syria chỉ là một biểu tượng ngoại lai, một đất nước mà kỷ niệm về những mùa hè nơi quê cha là Homs đã trở nên xưa cũ. Sau các kỳ nghỉ, cô thiếu nữ Asma mang về mấy tấm hình chụp đầy ánh nắng mặt trời, tự hào khoe với các cô bạn vốn cho rằng đất nước ít được biết đến này là độc đáo. Asma kể với tạp chí Vogue hồi tháng 2/2011: “Tôi đã quen với việc người ta không coi Syria là một đất nước bình thường”.

Trong những chuyến du hành đó, Asma có nhiều dịp gặp anh thanh niên Bachar, con trai của Tổng thống Hafez Al Assad mà gia đình cô vốn thân thiết. Nhưng anh này lớn hơn cô đến mười tuổi, và cô chẳng có kỷ niệm gì đáng nhớ. Năm 1992, Bachar El Assad đến Luân Đôn học ngành nhãn khoa. Bachar không phải là người được dự kiến nối nghiệp cha lên làm Tổng thống, mà là ông anh Bassel. Nhưng Bassel qua đời vì tai nạn xe hơi năm 1994, khiến Bachar trở thành người kế vị của chế độ độc tài Syria.

Hai năm sau, Bachar và Asma thân cận với nhau hơn. Nữ chuyên viên tài chính vốn tận tụy với công việc bỗng thường xuyên đi nghỉ cuối tuần, biến mất không một lời giải thích. Cuối cùng Asma xin nghỉ việc khiến cho mọi người đều kinh ngạc, sau khi đã nhận được món tiền thưởng nhờ giúp ngân hàng ký được một hợp đồng béo bở.

Mối quan hệ được giữ kín cho đến khi đám cưới diễn ra vào tháng 12/2000, nhưng chỉ được chính thức loan báo vào tháng 1/2001. Lúc đó Bachar Al Assad đã là Tổng thống được sáu tháng. Không một tấm ảnh nào của Asma được đăng tải trên báo chí Syria. Người vợ trẻ muốn giữ bí mật suốt ba tháng trời. Sau đó Asma giải thích là để dành thời gian cho việc thăm viếng các làng mạc Syria, các nông trại, nhà máy, trường học, để hiểu được sâu sắc hiện tình đất nước. Nhờ cuộc hôn nhân này mà vị tân Tổng thống là người Alaouit thiểu số có thể trải rộng được ảnh hưởng đến đa số Sunnit, xuất thân của gia đình Asma.

“Tôi luôn cảm thấy mình là người Syria”, bà Asma đã nói với Paris Match như vậy vào tháng 12/2010, lúc đó tờ báo xem bà như “một tia sáng trong một đất nước đầy bóng tối”. Ba năm trước đó, bà thổ lộ với nhà văn Eyal Zisser: “Tôi vừa là người Anh vừa là người Ả Rập chứ không thuộc hẳn về một trong  hai quốc gia, tôi thuộc cả hai thế giới”.
 
Báo chí phương Tây tán tụng bà là biểu tượng của “hòa giải” giữa hai cực. Asma được mô tả là một phụ nữ “mảnh mai, lịch sự, duyên dáng và chừng mực”, với các bộ trang phục Chanel và những đôi giày hiệu Louboutin. Bà Asma trở thành một trong những biểu tượng quyến rũ và hiện đại của thế giới Ả Rập, thành nụ cười giả tạo của một chế độ mà ngày nay đã lộ rõ khuôn mặt tàn bạo và đẫm máu nhất. 

"Đóa hồng sa mạc"
Tạp chí Vogue gọi bà là “Đóa hồng sa mạc”, trang web thời sự Huffington Post ca ngợi một “sắc đẹp 100% tự nhiên”. Năm 2007, một công ty truyền thông Anh được chọn để quảng bá cho bà. Asma cần phải làm mềm dịu đi hình ảnh một chế độ mà ông George Bush hồi năm 2002 đã gọi là “thành viên trục tội ác”, làm cho bộ mặt chính quyền này trở nên thu hút, dễ coi.  

Tại Damas, cặp vợ chồng nguyên thủ sống trong một căn nhà ở khu phố Muhajirin, phía bắc thủ đô. Đó là một tòa nhà nhiều tầng, có dành một gian giải trí cho Hafez, 10 tuổi, Zein, 8 tuổi, và Karim, 7 tuổi, mà theo lời bà vào năm 2008 thì “tất cả đều dựa trên nguyên tắc dân chủ”. 

 “Asma có hai mặt” - Andrew Tabler, nhà báo chuyên về Syria, chuyên gia của Washington Institute nhận xét. Ông cũng là tác giả cuốn In the Lion’s Den (Trong hang ố sư tử), một cuốn sách đáng tham khảo về cách vận hành của chế độ Damas. Tác giả này viết: “Đó là một phụ nữ hiện đại, không giống các phu nhân Ả Rập khác (…) Nhưng đồng thời lại có ý hướng sống xa hoa, muốn trở thành một nàng công chúa”.  

Năm 2005, đệ nhất phu nhân sáng lập tổ chức phi chính phủ Massar, nhằm lập ra các cơ sở giáo dục thanh thiếu nhi từ 5 đến 21 tuổi theo “các phương pháp giáo dục không chính thống để giúp cho các em hiểu được chính mình và thế giới” – theo như lời bà nói với chúng tôi vào tháng 7/2008. Quỹ phát triển Syria được ra đời năm 2007, chuyên tài trợ cho các dự án vi tín dụng trong nông nghiệp hay giáo dục. Bà cũng muốn hợp tác với viện bảo tàng Louvre, nhưng ý định này còn trong giai đoạn phôi thai.  

Andrew Tabler viết: “Bà ta duyên dáng, can đảm, biết quan tâm, nhưng cũng ngây thơ, và có vẻ tin rằng mình có thể cải thiện được tình hình đất nước nhờ các hoạt động nhân đạo và các tổ chức phi chính phủ”. Một thiện chí không gây được tác động nào, trong cái Nhà nước mà tham nhũng hoành hành, quyền lực tập trung vào tay đảng Baas và phe cánh của gia đình chồng, vốn không ủng hộ các dự án của bà. 

Gia đình Assad là một phe đảng cũng giống như mafia. Nàng dâu Asma, một người xa lạ thuộc hệ phái Sunnit, khó lòng hòa nhập vào được. Anisah Makhlouf, bà mẹ chồng nổi tiếng là không ưa Asma, vẫn nắm giữ vị trí người đàn bà quyền lực nhất Syria trong nhiều năm dài, thậm chí ngay cả sau cái chết của ông chồng Hafez Al Assad. 

Bên cạnh bà trùm này, những người đàn ông quyền lực của chế độ là Maher Al Assad, em trai của Bachar, chỉ huy trưởng sư đoàn IV thiết giáp - đơn vị được trang bị tối tân nhất của quân đội Syria, có đến 12.000 quân. Các anh em họ khác là Fawaz và Moudher Al Assad, phụ trách tuyển mộ các « chabiha », tức dân quân, thường là bọn tội phạm hình sự và côn đồ. Người anh cột chèo của Bachar là Assef Shawkat, cựu giám đốc tình báo và Thứ trưởng Quốc phòng, lấy Bouchra, người chị của Bachar đồng thời là đối thủ của Asma. Một nhân vật nữa là Rami Makhloup, anh em cô cậu và là người tin cẩn của Tổng thống. 

Theo một chuyên gia, thì không có cơ hội nào khiến các thành viên của băng nhóm này để cho bà Asma được rời đất nước hoặc bày tỏ quan điểm. 

Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền tại Syria, khoảng 9.000 người đã bị sát hại kể từ đầu phong trào phản kháng mà nay đã trở thành một cuộc nội chiến. Sáng 12/03/2012 (thời điểm viết bài này), các xe tăng của chế độ đã đẩy mạnh tấn công vào Idlib ở tây bắc, và tiến về các thành phố tử đạo tương lai.

Năm 2009 trên đài CNN, Asma Al Assad kêu gọi “60% thanh niên Trung Đông dưới 25 tuổi, bất mãn vì thiếu cơ hội trong kinh tế”: “Chính quyền chúng ta phải cho phép các bạn tin tưởng vào tương lai mình”. Bà còn nói  về nỗi đau của các thiếu nhi Gaza nạn nhân của chiến dịch tấn công dải Gazacủa Israel: “Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21. Trong phần đất nào của thế giới mà những chuyện như thế còn có thể xảy ra?”

Chỉ có sự im lặng mới còn bảo vệ được Asma, nếu không thể minh oan được. Một ngày nào đó, người phụ nữ này có thể sẽ bị xét xử bên cạnh ông chồng, vì tội ác chống nhân loại.

Kỳ tới : Asma Al Assad : Chồng giết chóc, vợ shopping

Miến Điện hy vọng lại trở thành vựa lúa Đông Nam Á nhờ mở cửa chính trị

Bài đăng : Chủ nhật 25 Tháng Ba 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 25 Tháng Ba 2012 

Trước đây vốn là vựa lúa của khu vực Đông Nam Á, nhưng sau 50 năm dưới chế độ độc tài quân sự, sản lượng gạo của Miến Điện đã bị sút giảm trầm trọng. Cùng với việc mở cửa chính trị hiện nay, hy vọng bắt đầu quay lại với ngành nông nghiệp Miến Điện.

Phó tổng giám đốc Tổ chức Lương nông Quốc tế (FAO) Hiroyuki Konuma nhấn mạnh : « Miến Điện từng là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới cách đây 60 năm. Trước đây mỗi năm quốc gia này xuất khẩu 5 triệu tấn gạo, nhưng sau đó sản lượng đã bị giảm xuống ». Lượng gạo xuất khẩu năm ngoái không vượt quá 700 ngàn tấn.

Trong khi các lãnh vực tiền tệ, ngân hàng, hệ thống luật pháp đang được cải cách mạnh mẽ, thì nông nghiệp vẫn Miến Điện vẫn đang dậm chân tại chỗ. Nhưng lạc quan đã quay lại với một loạt chủ trương cởi mở được tân chính quyền được bầu lên từ tháng 3/2011 đưa ra, tuy vẫn do các cựu quân nhân lãnh đạo.

Ông Konuma nói thêm : « Chúng tôi rất hy vọng Miến Điện sẽ có được phân bón cùng với các sản phẩm nông nghiệp khác, và các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ được dỡ bỏ, giúp nước này có được những gì cần thiết để tăng xuất khẩu ».

Nhưng theo nhận xét của AFP, thì thay đổi trong nông nghiệp sẽ chậm chạp hơn, vì hiện nay nông dân Miến Điện lao động từ sáng sớm đến chiều tối trên đồng ruộng mà không có cơ giới hỗ trợ.

Ông Ohn Thaung, 75 tuổi ở huyện Bago, đông bắc Rangoon cho biết, ông phải làm việc 16 tiếng đồng hồ mỗi ngày để có tiền trả nợ. Căn lều của ông là nơi ông cùng sinh sống của năm người con, 15 đứa cháu và hai con trâu. Ông đã vay 200.000 đồng kyat (tương đương 300 đô la) của hợp tác xã để trồng 28 hecta trong mùa này, ngoài ra còn phải chịu nhiều loại thuế và phí. Ông lão nói, gia đình có nhiều lúa nhưng không thể ăn được vì còn phải thu hoạch và đem bán, và thất vọng trước việc con cháu cũng sẽ bị lâm vào vòng xoáy nợ nần.

Còn ông Zaw Moe, tuy mới 34 tuổi nhưng cũng cảm thấy bị sa lầy trong một nghề nghiệp không có tương lai. Là người cha của hai con nhỏ và thêm một em bé sắp ra đời, ông đặt trọn hy vọng vào công cuộc cải cách của chính phủ mới. Trong khi chờ đợi, « mỗi ngày trên đồng ruộng là một cuộc đấu tranh để sống còn ».

Các nhà phân tích nhấn mạnh về thử thách khổng lồ của việc phát triển nông thôn, khi mà một phần ba trong số 60 triệu dân Miến Điện vẫn đang sống dưới ngưỡng nghèo khó. Tuy nhiên nước này có thể trông cậy vào các điều kiện thiên nhiên ưu đãi.

Nhà phân tích kinh tế Sean Turnell thuộc trường đại học Macquarie ở Sydney nhận định : « Đây là một quốc gia có nguồn nước hết sức dồi dào, đất đai rất phì nhiêu, từng là vựa lúa không chỉ của châu Á mà còn cho đế quốc Anh. Ngày nay Miến Điện phải đối mặt với một nền nông nghiệp bị chểnh mảng từ 50 năm qua, không hề sinh lợi được một chút gì. Nhưng trên cơ sở đó vẫn có thể đạt được một sự tăng trưởng cũng rất ngoạn mục ».

Theo nhà nghiên cứu trên, thì vào đầu thế kỷ 20, Miến Điện đã biết cách trở thành một nhà xuất khẩu chủ chốt trong vòng 20 năm, nhờ có đầu tư của Anh và Ấn Độ. Một trăm năm sau, thế giới lại quan tâm đến thị trường này, và không có lý do gì mà tăng trưởng không quay trở lại.

tags: Kinh tế - Miến Điện 
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120325-mien-dien-hy-vong-lai-tro-thanh-vua-lua-dong-nam-a-nho-mo-cua-chinh-tri

Tổng thống Mỹ thăm vùng phi quân sự Triều Tiên

Bài đăng : Chủ nhật 25 Tháng Ba 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 25 Tháng Ba 2012 
 
Ngày 25/03/2012 Tổng thống Mỹ Barack Obama đến vùng phi quân sự ngăn đôi hai nước Triều Tiên. Chuyến thăm vùng biên giới vốn được quân sự hóa nhất thế giới này nhằm chứng tỏ sự mật thiết của mối quan hệ quân sự Mỹ - Hàn, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đe dọa bắn hỏa tiễn vào tháng Tư.

Từ Seoul, thông tín viên Frédéric Ojardias tường trình :

''Các bạn đang bảo vệ cho biên giới của tự do ". Ông Barack Obama đã tuyên bố với các quân nhân như thế. Mặc một chiếc áo khoác bằng da đen và được bảo vệ bằng kính chống đạn, Tổng thống Hoa Kỳ đã quan sát phía lãnh thổ Bắc Triều Tiên qua ống nhòm. 

Vùng phi quân sự là một đường biên bất khả xâm phạm chạy dài 250 km, qua những cánh đồng và những tháp canh. Phần lớn quân đội hai nước Triều Tiên đều đóng quanh đây, nhưng những cuộc đụng độ rất hiếm khi xảy ra, và một số điểm ở biên giới phía Hàn Quốc còn trở thành những địa điểm du lịch đông khách. 

Mục tiêu của chuyến viếng thăm mang nặng tính biểu tượng này là nhằm cho thấy Washington luôn sát cánh với đồng minh Seoul : 28.000 lính Mỹ luôn hiện diện tại Hàn Quốc. Trong khi đó quan hệ với Bắc Triều Tiên những ngày gần đây đã xấu đi, từ khi Bình Nhưỡng loan báo ý định phóng hỏa tiễn.
Các nước láng giềng đều lo ngại. Vấn đề Bình Nhưỡng không nằm trong chương trình nghị sự chính thức của hội nghị thượng đỉnh về an ninh nguyên tử mở ra trong hai ngày 26 và 27/03/2012. Nhưng chắc chắn là hồ sơ Bắc Triều Tiên sẽ được thảo luận rất nhiều. 

Theo AFP, tham vọng nguyên tử của Bình Nhưỡng và Teheran sẽ là mối quan tâm trong các cuộc thảo luận không chính thức của Hội nghị thượng đỉnh về năng lượng, vũ trang và khủng bố hạt nhân tập hợp 53 nước tại Seoul. Tuy nhiên bản tin Tân Hoa Xã ngày 25/03/2012 nói rằng, thượng đỉnh Seoul không phải là nơi thích hợp để đề cập đến hồ sơ nguyên tử Bắc Triều Tiên.
 
Tối nay hai Tổng thống Hoa Kỳ và Hàn Quốc cùng chủ trì họp báo, và trong hai ngày hội nghị, ông Barack Obama sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev.
Tổng thống Obama tuyên bố trong cuộc họp báo, các biện pháp của Trung Quốc cố gắng làm giảm nhẹ các vụ khiêu khích của đồng minh Bắc Triều Tiên đã không thành công, vì không đạt đến « một sự thay đổi căn cơ » trong thái độ của Bình Nhưỡng.



tags: Bắc Triều Tiên - Châu Á - Hàn Quốc - Hoa Kỳ (Mỹ) 
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120325-tong-thong-my-barack-obama-tham-vung-phi-quan-su-trieu-tien
 

Bắc Triều Tiên chuyển các bộ phận tên lửa đến giàn phóng

Bài đăng : Chủ nhật 25 Tháng Ba 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 25 Tháng Ba 2012 
 
Ngày 25/03/2012 hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Bắc Triều Tiên đã chuyển phần chính của một hỏa tiễn tầm xa dùng để phóng vệ tinh đến một căn cứ tại miền tây bắc. Theo Bình Nhưỡng thì vệ tinh này được sử dụng cho mục đích dân sự, sẽ được phóng vào tháng Tư.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho AFP biết, các cơ quan quân sự Mỹ và Hàn Quốc đều được cảnh báo về việc Bắc Triều Tiên vận chuyển bộ phận chính của hỏa tiễn tầm xa trên đến địa điểm phóng ở Tongchang ri và chuẩn bị phóng đi. Ngày 24/03/2012 kênh truyền hình Nhật Fuji cũng thông báo, các bộ phận của tên lửa đã được vận chuyển đến căn cứ trên bằng xe lửa.

Ngày 16/03/2012 Bình Nhưỡng đã loan báo ý định phóng vệ tinh quan sát. Hoa Kỳ và các đồng minh xem đây là một giai đoạn mới trong việc hoàn chỉnh một hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử. Hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên sẽ được phóng vào khoảng từ 12 đến 16/04/2012 xuống phía nam, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Tầng trên của hỏa tiễn này sẽ rơi xuống Hoàng Hải ở phía tây bán đảo Triều Tiên, và tầng hai rơi xuống biển Philippines, phía đông đảo quốc này. Hỏa tiễn sẽ bay ngang qua không phận của quần đảo Okinawa thuộc Nhật Bản. Từ ngày 23/03/2012, Tokyo đã ra lệnh chuẩn bị hệ thống phòng vệ chống tên lửa, có khả năng phá hủy hỏa tiễn nếu đe dọa Nhật Bản.

Cũng trong hôm nay 25/03/2012, Bình Nhưỡng tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia nhân 100 ngày ông Kim Jong Il qua đời. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, thì cả nước đều « chìm ngập trong không khí tưởng niệm ». Toàn quốc đều treo cờ rũ, những hồi còi hụ lên vào đúng ngọ và người dân dành ba phút mặc niệm. « Tất cả các định chế, cơ sở công nghiệp, công trình xây dựng, các trang trại, trường học, làng xóm và các gia đình trên cả nước Bắc Triều Tiên đều ngập tràn nỗi đau », theo KCNA.

tags: Bắc Triều Tiên - Châu Á - Theo dòng thời sự 
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120325-bac-trieu-tien-chuyen-bo-phan-ten-lua-den-gian-phong
 

Syria : Kofi Annan đến Matxcơva tìm kiếm sự ủng hộ của Nga

Bài đăng : Chủ nhật 25 Tháng Ba 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 25 Tháng Ba 2012 
 
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay 25/03/2012 tuyên bố ủng hộ viện trợ « phi quân sự » cho phe nổi dậy Syria. Cũng hôm nay đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan đến Matxcơva để đề nghị Nga gây áp lực lên Damas nhằm chặn đứng bạo lực.

Theo ông Ben Rhodes, phụ tá cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đều đồng thuận trên vấn đề viện trợ « phi quân sự » cho phe nổi dậy Syria, trong đó có các thiết bị thông tin và y tế.

Hai nhà lãnh đạo nhân dịp đến Seoul tham dự hội nghị thượng đỉnh về an ninh nguyên tử, đã bày tỏ mong muốn hội nghị « Những người bạn của Syria » họp ngày 01/04/2012 tại Istanbul sẽ chấp thuận viện trợ này. Hai vị nguyên thủ cũng lặp lại lời kêu gọi « một tiến trình » chuyển đổi sang « một chính phủ hợp pháp » tại Syria.

Tuyên bố trên được đưa ra trong khi chiều nay, Chủ nhật, ông Kofi Annan gặp gỡ Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov và Thủ tướng Dmitri Medvedev tại Matxcơva. Cộng đồng quốc tế hy vọng Nga sẽ gây áp lực lên Damas để ngăn chặn tình trạng bạo lực hiện nay. Ngày 27 và 28/03/2012 ông Annan sẽ đến Bắc Kinh - một đồng minh quan trọng nữa của chế độ Bachar Al Assad.

Nga và Trung Quốc đã hai lần phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án việc đàn áp tại Syria. Nhưng rốt cuộc Matxcơva và Bắc Kinh ngày 21/03/2012 vừa qua cũng đã đồng ý thông qua bản tuyên bố của Hội đồng Bảo an. Bản tuyên bố nói trên ủng hộ hoạt động hòa giải của ông Kofi Annan nhằm chấm dứt bạo lực, yêu cầu Syria nhanh chóng thực hiện các biện pháp được đề nghị. Tuy nhiên, một lần nữa Nga muốn nhấn mạnh đến trách nhiệm của phía quân nổi dậy.

Matxcơva luôn bảo vệ quyền cung cấp vũ khí cho Damas, vốn là khách hàng lâu đời từ thời Liên Xô cũ. Nhưng gần đây xem chừng Nga bắt đầu mất kiên nhẫn với người đồng minh Syria. Hôm 19/03/2012 Nga kêu gọi Syria chấp nhận « ngay lập tức » đề nghị ngừng bắn hàng ngày của Hội chữ Thập đỏ Quốc tế.
Vài ngày trước đó, Matxcơva cũng chỉ trích Tổng thống Assad « quá chậm trễ » trong việc áp dụng các cải cách, cảnh báo nguy cơ leo thang khủng hoảng. Một nguồn tin từ Kremlin vào ngày 23/03/2012 nói với hãng thông tấn Nga là « vị trí của ông Assad rất khó khăn, không ai nghĩ rằng ông có thể trụ được thêm mười năm nữa ».

Về mặt quân sự, hôm nay quân đào ngũ Syria đã tấn công các trung tâm an ninh trong khu vực Damas. Quân chính phủ tiếp tục pháo kích vào phe nổi dậy, đặc biệt là tại Homs và Aazaz. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền tại Syria, số người thiệt mạng trong ngày hôm qua là 46 người, trong đó có 28 thường dân.

tags: Nga - Quốc tế - Syria - Theo dòng thời sự 
 
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20120325-syria-kofi-annan-den-matxcova-tim-kiem-su-ung-ho-cua-nga
 

vendredi 23 mars 2012

Liên hiệp châu Âu mở rộng trừng phạt thân nhân Tổng thống Assad

Bài đăng : Thứ sáu 23 Tháng Ba 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 23 Tháng Ba 2012 
 
Hôm nay 23/03/2012 Liên hiệp châu Âu đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt lên bà Asma Al Assad, vợ của Tổng thống Syria, cũng như mẹ và chị của ông Bachar Al Assad. Như vậy từ nay các tài sản của ba nhân vật trên ở châu Âu sẽ bị phong tỏa, và họ bị cấm vào lãnh thổ châu Âu.

Ngoại trưởng 27 nước thuộc Liên hiệp châu Âu họp tại Bruxelles hôm nay cũng đã quyết định mở rộng việc trừng phạt đối với một số công dân Syria khác, và cấm các công ty châu Âu buôn bán với hai công ty dầu khí của Syria.

Các biện pháp trên đây sẽ có hiệu lực từ ngày mai 24/3, bổ sung vào 12 loạt biện pháp trừng phạt trước đó của châu Âu đối với chính quyền Syria, do đã đàn áp tàn bạo các cuộc biểu tình phản kháng từ một năm qua, làm cho hơn 8.000 người chết, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc.

Ngoại trưởng Hà Lan Uri Rosenthal tuyên bố : « Với danh sách mới này, chúng ta đánh vào trung tâm của tập đoàn Assad, gởi một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng đến ông Assad : ông ta phải từ chức ».

Bà Asma Al Assad sinh ở Luân Đôn, trước khi có phong trào nổi dậy bà vẫn được xem là một phụ
 nữ duyên dáng, học thức, có tư tưởng cải cách. Nhưng nay bà tỏ ra ủng hộ chủ trương đàn áp của ông Bachar Al Assad để dẹp tan phong trào phản kháng.

Trong các thư điện tử cá nhân của các thành viên gia đình Assad bị lấy trộm được tờ báo Anh The Guardian công bố, đệ nhất phu nhân Syria xuất hiện như một diva tính khí thất thường và độc đoán, chỉ quan tâm đến cuộc sống sang cả, không ngần ngại chi ra một số tiền lớn để mua những đôi giày hàng hiệu sang trọng hoặc những bình hoa thủy tinh từ Venise.

tags: Liên Hiệp Châu Âu - Quốc tế - Syria - Theo dòng thời sự 
 
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20120323-lien-hiep-chau-au-mo-rong-trung-phat-than-nhan-tong-thong-assad
 

Lào và Miến Điện xây cầu qua sông Mê Kông

Bài đăng : Thứ sáu 23 Tháng Ba 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 23 Tháng Ba 2012 
 
Hai nước Lào và Miến Điện đã thỏa thuận xây chiếc cầu đầu tiên nối liền hai nước bắc qua sông Mê Kông để thúc đẩy thương mại và đầu tư. Báo chí nhà nước Lào hôm nay 23/03/2012 cho biết như trên.

Tờ Vientiane Times đưa tin, thỏa thuận về dự án « chiếc cầu hữu nghị » đã được ký kết hôm qua, nhân chuyến viếng thăm Vientiane của Tổng thống Miến Điện Thein Sein. Chủ tịch Lào Choummaly Sayasone nói rằng hai nước cần tăng cường hợp tác trong lãnh vực công nghiệp, với tiềm năng đầu tư vào các ngành như quặng mỏ, nông nghiệp.

Trong những năm gần đây, kinh tế Lào tăng trưởng với nhịp độ khoảng 7% một năm, và chính phủ nước này đang nhắm đến việc trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tỉ lệ tăng trưởng trên đây hầu hết nhờ vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, trong một xã hội nông nghiệp có dân số sáu triệu người. Lào hiện là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á.

tags: Châu Á - Kinh tế - Lào - Miến Điện
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120323-lao-va-mien-dien-xay-cau-qua-song-me-kong 
 

Tập đoàn Coca-Cola thay đổi công thức vì một chất tạo màu nghi gây ung thư

Bài đăng : Thứ sáu 23 Tháng Ba 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 23 Tháng Ba 2012 
 
Tập đoàn Mỹ Coca-Cola đã buộc lòng phải thay đổi công thức huyền thoại của thức uống nổi tiếng Coca-Cola để phù hợp với luật lệ của California, vì một chất tạo màu caramel bị xem là có tiềm năng gây ung thư. Coca-Cola và đối thủ cạnh tranh là Pepsi đều trấn an người tiêu dùng là mùi vị các loại nước giải khát này không thay đổi.

Cũng tương tự như Pepsi, Coca-Cola phải thay đổi như trên để tránh việc phải cho in lên bao bì tại California thông tin cảnh báo về sự hiện diện của chất 4-méthylimidazole (4-MEI). Đây là một chất tạo màu caramel có nguồn gốc từ ammoniac và sulfite, khi thử nghiệm với súc vật trong phòng thí nghiệm đã cho thấy nếu hấp thu với lượng lớn sẽ gây ung thư,.

Coca-Cola vốn duy trì huyền thoại xưa nay về công thức pha chế loại nước giải khát nổi tiếng có từ hàng trăm năm qua, được cất kỹ trong một tủ sắt, đã cho biết thức uống này là vô hại, và mùi vị của Coca-Cola vẫn được giữ nguyên. Ben Sheidler, một trong các phát ngôn viên của tập đoàn tuyên bố : « Chúng tôi không hề thay đổi gì cả, từ phương pháp sản xuất cho đến công thức pha chế. Chúng tôi sẽ yêu cầu các nhà cung cấp caramel giảm tỉ lệ chất 4-MEI xuống, cho phù hợp với quy định của tiểu bang California ». Điều này cũng sẽ được áp dụng trên toàn nước Mỹ, tuy Coca-Cola hiện chưa thể xác định được ngày tháng cụ thể.

Tương tự, tập đoàn Pepsi cũng khẳng định là loại nước giải khát của mình « đang và sẽ luôn luôn là thức uống sạch cho người tiêu dùng ». Trong thông cáo, Pepsi cho biết : « Người tiêu thụ sẽ không nhận thấy bất cứ một sự khác biệt nào trong sản phẩm của chúng tôi, và không có lý do gì để phải lo lắng về bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe. Không có một bằng chứng khoa học nào cho thấy chất 4-MEI sử dụng trong thực phẩm là một mối đe dọa cho sức khỏe con người ».

Chất 4-MEI cũng hiện diện trong các loại nước soda khác, bia và nước tương, là một chất được nhìn nhận là gây ung thư cho loài vật, nhưng còn đối với con người thì vẫn là chủ đề đang được tranh cãi. Hiệp hội Nước giải khát Hoa Kỳ (ABA) cho rằng khả năng gây ung thư chỉ mới được công nhận qua một công trình nghiên cứu trên loài chuột, các cơ quan an toàn thực phẩm Mỹ (FDA), Canada và châu Âu (EFSA) vẫn chưa cấm sử dụng, và chưa quy định ngưỡng tối đa cho các sản phẩm tiêu dùng.

Thông cáo của ABA nhận định : « Trên thực tế, các cơ quan trên đây coi chất tạo màu caramel sử dụng trong thực phẩm là không nguy hiểm ». Hiệp hội đại diện cho các nhà sản xuất nước giải khát nói rằng cần phải tiêu thụ đến 2.900 lon nước ngọt một ngày, trong vòng 70 năm, thì mới đạt đến ngưỡng mà loài chuột đã mắc phải nguy cơ ung thư trong các thí nghiệm trên.

Nhưng tiểu bang California đã áp dụng nguyên tắc phòng ngừa nghiêm ngặt. Một đạo luật được thông qua vào năm 1986 buộc phải bảo vệ người tiêu thụ đối với « các sản phẩm hóa học gây ung thư, gây quái thai hoặc vô sinh », và phải « thông báo cho người tiêu thụ biết các nguy cơ ẩn chứa ». 

Tháng 12/2011, tiểu bang này đã ghi thêm chất 4-MEI vào danh sách các sản phẩm gây ung thư. California ấn định tỉ lệ tối đa của chất 4-MEI là 29 microgram cho mỗi sản phẩm tiêu thụ. Theo một công trình nghiên cứu mới đây tại Washington do hiệp hội người tiêu dùng CSPI (Center for Science in the Public Interest) thực hiện, thì một lon nước ngọt Coca hay Pepsi chứa từ 103 đến 153 microgram chất này.

Michael Jacobson, giám đốc CSPI tuyên bố : « Coca-Cola và Pepsi luôn khẳng định là tỉ lệ chất tạo màu này không có nguy cơ gì cho sức khỏe. Họ chỉ tìm cách giữ thể diện mà thôi. Từ hai, ba năm qua họ đã kiện tiểu bang California ra tòa, nhưng họ đã không thuyết phục được tòa án và đã thua cuộc ».
Hiệp hội CSPI đã kiến nghị lên FDA để chất 4-MEI được xếp vào danh sách các chất gây ung thư. Ông Jacobson nói : « Vấn đề hiện nay là biết được đến bao giờ thì Pepsi và Coca sẽ tiến hành các thay đổi này, không chỉ tại California mà còn trên toàn thế giới ? ».

tags: Kinh tế - Quốc tế - Sức khỏe / Y tế - Thực phẩm 
 
http://www.viet.rfi.fr/kinh-te/20120323-tap-doan-coca-cola-thay-doi-cong-thuc-vi-mot-chat-tao-mau-nghi-gay-ung-thu
 

mardi 20 mars 2012

Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ đến Úc vào tháng Tư 2012

Bài đăng : Thứ ba 20 Tháng Ba 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 20 Tháng Ba 2012 
 
Theo đài phát thanh Úc vào hôm nay 20/03/2012, khoảng 250 thủy quân lục chiến Mỹ sẽ đến Bắc Úc vào tháng Tư, trong bối cảnh Washington tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Á – Thái Bình Dương. Đơn vị này được triển khai trong khuôn khổ kế hoạch đưa khoảng 2.500 thủy quân lục chiến đến Úc từ nay đến năm 2016, được Tổng thống Barack Obama loan báo từ năm ngoái.

Đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên của Mỹ sẽ được triển khai tại căn cứ Darwin vào đầu tháng Tư. Theo đài Australian Broadcasting Corporation, Đại tá Gus McLachlan, Chỉ huy trưởng Lữ đoàn 1 của Úc cho  biết là trong năm đầu tiên, Hoa Kỳ  chỉ khởi động kế hoạch một cách nhẹ nhàng với việc 250 quân nhân Mỹ đến Úc vào đầu tháng Tư. Tuy nhiên trong vài năm tới, tiến độ sẽ được đẩy nhanh hơn.

Trong chuyến viếng thăm Úc lần đầu vào tháng 11/2011, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã loan báo kế hoạch tăng cường số lượng binh lính, phi cơ và chiến hạm Mỹ tại vùng lãnh thổ miền Bắc Úc.

Đà tăng cường quân sự của Trung Quốc đã làm một số quốc gia láng giềng châu Á lo ngại. Các nước này coi các tuyên bố trên như là khuynh hướng của Washington chú trọng đến lợi ích trong khu vực, trước sức mạnh đang lên của Bắc Kinh. Tuy nhiên Hoa Kỳ không có căn cứ quân sự riêng trên đất Úc. Lính thủy quân lục chiến Mỹ sẽ đóng quân tại các căn cứ của Úc, tiến hành diễn tập và huấn luyện luân phiên mỗi sáu tháng.

Vị Tổng thống tự nhận là Tổng thống Mỹ của kỷ nguyên Thái Bình Dương, nhân chuyến công du nước Úc, đã nói với báo chí trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Úc Julia Gillard : « Chúng tôi đến đây để ở lại đây ». Ông Obama tuyên bố : « Đây là khu vực có tầm chiến lược khổng lồ đối với chúng tôi, và Hoa Kỳ đang cố gắng đảm bảo khả năng thực hiện mục tiêu đóng vai trò lãnh đạo tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương ».

Úc và Hoa Kỳ cũng đã thỏa thuận tăng cường việc hợp tác giữa không quân hai nước, cụ thể là tăng thêm các chuyến bay tại miền Bắc Úc, vốn gần với châu Á hơn so với Sydney và Melbourne. Hiện nay Hoa Kỳ chỉ triển khai quân đội khá hạn chế tại quốc gia đồng minh lâu đời là Úc, kể cả tại trạm thám sát vệ tinh Pine Gap gần thành phố Alice Springs.

tags: Hoa Kỳ - Quân sự - Quốc tế - Theo dòng thời sự - Úc  
 
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20120320-thuy-quan-luc-chien-my-se-den-uc-vao-thang-toi
 

Quốc tế lên án vụ thảm sát tại trường học Do Thái ở Pháp

Bài đăng : Thứ ba 20 Tháng Ba 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 20 Tháng Ba 2012 
 
Vụ thảm sát hôm qua 19/03/2012 tại một trường học Do Thái ở Toulouse làm bốn người chết trong đó có ba trẻ em, đã gây phẫn nộ trên toàn thế giới. Sự kiện này còn khiến một số quốc gia phải tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh các trường học Do Thái tại nước mình.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon đã « cực lực lên án hành động bạo lực này », trong khi Vatican bày tỏ « sự phẫn nộ cùng cực ». Phát ngôn viên của Tòa Thánh là Cha Federico Lombardi tuyên bố : « Vụ khủng bố ở Toulouse là một hành động khủng khiếp và hèn mạt, thêm vào các hành động bạo lực phi lý gần đây tại Pháp ».

Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lên án « vụ sát hại ghê tởm những người Do Thái trong đó có trẻ em. Hãy còn quá sớm để biết được cụ thể các tình huống của vụ thảm sát, nhưng không loại trừ khả năng thủ phạm là một kẻ bài Do Thái tàn bạo và khát máu ». Chính quyền Palestine thông qua nhà thương thuyết Saëb Erakat cũng bày tỏ sự phẫn nộ về vụ tấn công này. Nhìn chung, toàn bộ giới chính trị Israel đều lên án tội ác trên đây, đồng thời nhấn mạnh thái độ tin tưởng vào Paris trong việc điều tra. Các đài phát thanh và truyền hình tại Israel đều tạm ngưng chương trình để đưa tin chi tiết.

Tại Hoa Kỳ, Nhà Trắng đã lên án « với những lời lẽ mạnh mẽ nhất vụ tấn công khủng khiếp này », tố cáo « một hành động bạo lực vô cớ đáng phẫn nộ ». Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barrosso và Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Herman Van Rompuy đều cho rằng đây là một « tội ác ghê tởm », còn Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz đả kích « vụ bạo lực hèn hạ nhất ».

Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo bày tỏ sự « ghê tởm và phẫn nộ ». Ý cho rằng nạn bài Do Thái, bài ngoại là « hoàn toàn xa lạ với các giá trị của nhân loại ». Anh, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Brazil cũng kịch liệt lên án vụ thảm sát.

Cộng đồng người Do Thái ở Canada và Brazil « chia sẻ nỗi đau khủng khiếp với thân nhân các nạn nhân ». Hội đồng người Do Thái châu Âu (EJC) đòi hỏi chính phủ Pháp làm mọi cách để tìm ra thủ phạm, và cho rằng cần tăng cường giáo dục chống tư tưởng bài Do Thái, lòng thù hận, nạn phân biệt chủng tộc.

Cho rằng mục đích vụ thảm sát là gieo rắc sợ hãi trong cộng đồng Do Thái, Chủ tịch tổ chức EJC khẳng định người Do Thái châu Âu nói chung và tại Pháp nói riêng có truyền thống không sợ hãi bạo lực. Tương tự, Hội đồng các giáo sĩ Do Thái châu Âu (CER) cho biết cộng đồng Do Thái sẽ không để bị hăm dọa.

Cảnh sát New York đã quyết định tăng cường an ninh xung quanh các nhà thờ và các cơ sở của người Do Thái. Bộ trưởng Nội vụ Bỉ đã yêu cầu cảnh sát quan tâm đặc biệt đến những khu có người Do Thái tại Bỉ. Ở Hà Lan, an ninh đã được tăng cường xung quanh trường học Do Thái tại La Haye, còn Thụy Điển cũng gia tăng các biện pháp bảo vệ những địa điểm có nhiều thanh thiếu niên Do Thái.

tags: Pháp - Quốc tế - Xã hội 
 
http://www.viet.rfi.fr/phap/20120320-quoc-te-len-an-vu-tham-sat-tai-truong-hoc-do-thai-o-phap
 

Hội đồng Bảo an chuẩn bị dự thảo tuyên bố về Syria

Bài đăng : Thứ ba 20 Tháng Ba 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 20 Tháng Ba 2012 
 
Hôm nay 20/03/2012 Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xem xét một dự thảo tuyên bố, yêu cầu đề ra các « biện pháp bổ sung » nếu Syria không chấp nhận các đề nghị hòa giải của ông Kofi Annan. Trong khi đó giao tranh vẫn tiếp diễn giữa lực lượng chính phủ và quân bỏ ngũ, kể cả tại Damas.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan cho rằng tình hình tại Syria là « không thể dung thứ và không thể chấp nhận được », và đã trở thành « một trong những vấn đề gây rối loạn đáng lo lắng nhất cho cộng đồng quốc tế ». Matxcơva, đồng minh tích cực của Damas cho biết sẵn sàng ủng hộ bản tuyên bố với điều kiện đây không phải là một « tối hậu thư ».

Nước Pháp đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an một bản tuyên bố, vốn có ít trọng lượng hơn là nghị quyết, vì Matxcơva và Bắc Kinh đã từng dùng quyền phủ quyết để bác bỏ tất cả nghị quyết lên án sự đàn áp của chế độ Al Assad. Theo Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé, tuyên bố này nhằm « đạt được việc chấm dứt bạo lực càng sớm càng tốt, và việc ngừng bắn để có thể tiến hành các hoạt động nhân đạo, tiếp tục tiến trình chính trị, vì không thể triệt tiêu khát vọng dân chủ của người dân Syria ».

Nếu được thông qua, Hội đồng Bảo an cam kết « xem xét các biện pháp bổ sung » nếu các đề nghị hòa giải của ông Kofi Annan không được thực hiện trong vòng bảy ngày. Bản tuyên bố kêu gọi Tổng thống Bachar Al Assad và đối lập « áp dụng toàn bộ và ngay lập tức » kế hoạch sáu điểm do ông Annan đề nghị. Từ Genève, hôm nay ông Kofi Annan và Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập cùng lên tiếng kêu gọi cộng đồng thế giới đoàn kết lại.

Matxcơva khuyến cáo chế độ Damas « chấp nhận ngay lập tức » việc ngừng bắn hàng ngày để có thể hỗ trợ nhân đạo cho thường dân, và nhấn mạnh sự cần thiết cho Hồng thập tự Quốc tế tiếp xúc với những người bị cầm tù do tham gia các hoạt động phản kháng. Ngoại giao Hoa Kỳ và Pháp ghi nhận một sự chuyển biến tích cực về phía Nga.

Tình hình chiến sự tại Syria hôm nay vẫn gay gắt, với các cuộc đụng độ và pháo kích diễn ra tại nhiều nơi như Homs, Alep, Deir Ezzor. Tiếng súng cũng nghe thấy ngay tại trung tâm thủ đô Damas.
Hôm qua tại Syria đã có 51 người chết, trong đó có 22 thường dân, 21 quân chính phủ và 8 quân nổi dậy, theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (ODSH).

Quân nổi dậy đã phải rời khỏi Daïr Az Zour, một thành phố lớn ở miền đông từ hai ngày qua bị quân chính phủ tấn công dữ dội. Hôm qua nhiều xe tăng của phe chính phủ đã tiến vào khu dân cư. Thông báo của Quân đội Syria Tự do (ASL) cho biết họ phải rút lui để tránh cho dân thường khỏi bị thảm sát.

Trong những tuần lễ gần đây, quân nổi dậy vốn chỉ có các loại vũ khí nhẹ, đã phải rút khỏi nhiều thành phố vì không chống chọi nổi với quân đội của ông Assad, được trang bị nhiều vũ khí hạng nặng. Hôm nay phe nổi dậy đã trả tự do cho một tướng lĩnh của quân chính phủ bị bắt vào tuần qua, để đổi lấy nhiều tù nhân phe mình và 14 xác quân kháng chiến tử trận.

tags: Liên Hiệp Quốc - Quốc tế - Syria - Trung Cận Đông 
 
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20120320-hoi-dong-bao-an-chuan-bi-du-thao-tuyen-bo-ve-syria-bao-luc-van-tiep-dien
 

Bruxelles và Bắc Kinh cùng giám sát tính an toàn của sản phẩm nhập từ Trung Quốc

Bài đăng : Thứ ba 20 Tháng Ba 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 20 Tháng Ba 2012 

Tại Bắc Kinh hôm nay 20/03/2012, Liên hiệp châu Âu và Trung Quồc đã thỏa thuận việc tiến hành các hoạt động giám sát chung, để củng cố vấn đề an toàn đối với các sản phẩm Trung Quốc xuất sang châu Âu, đặc biệt là thực phẩm. Hoạt động này nhằm cải thiện tình hình xuất khẩu của Trung Quốc vào thị trường châu Âu và ngược lại.

Các hoạt động kiểm tra liên quan đến toàn bộ dây chuyền sản xuất, từ việc làm ra sản phẩm cho đến khi tới tay người tiêu thụ. Ủy viên châu Âu về y tế, ông John Dalli cho biết như trên, trong cuộc họp báo chung với Chi Thụ Bình, người đứng đầu cơ quan quản lý chất lượng, thanh tra và cách ly kiểm dịch Trung Quốc (AQSIQ).

Bruxelles và Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận năm 2008 để cải thiện tính an toàn của sản phẩm Trung Quốc xuất khẩu qua châu Âu, sau khi đã xảy ra hàng loạt vấn đề liên quan đến các sản phẩm đồ chơi, đồ gỗ, giày dép, quần áo và dược phẩm của Trung Quốc.

Ông Dalli ghi nhận, trong lãnh vực hàng dệt may, các mặt hàng cho trẻ em và dụng cụ điện, các nỗ lực nhằm áp dụng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm nhặt nhất cho toàn bộ dây chuyền sản xuất, nay đã đạt được kết quả. Trong hai năm gần đây, số sản phẩm nguy hại có nguồn gốc từ Trung Quốc đã giảm xuống. Ngược lại theo ông John Dalli, các mặt hàng thực phẩm châu Âu khó thể đến tay người tiêu thụ Trung Quốc do « thủ tục giấy phép phức tạp ».

Theo một báo cáo được Ủy ban châu Âu công bố vào tháng 5/2011, ngày càng có nhiều sản phẩm nguy hại bị chặn lại trước khi đến được thị trường châu Âu. Báo cáo này cũng cho biết có đến 58% số sản phẩm nguy hiểm cho người tiêu dùng châu Âu có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Các sản phẩm được hai bên cùng giám sát chiếm hơn phân nửa lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Âu, và hơn một phần ba lượng hàng từ châu Âu xuất qua Trung Quốc. Hiện nay Liên hiệp châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Bắc Kinh, và Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của châu Âu, sau Hoa Kỳ.

tags: Châu Á - Kinh tế - Liên Hiệp Châu Âu - Trung Quốc 
 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120320-bruxelles-va-bac-kinh-cung-giam-sat-tinh-an-toan-cua-san-pham-nhap-khau-tu-trung-quo

dimanche 18 mars 2012

Sống sót trong địa ngục Bắc Triều Tiên

Trích dịch tác phẩm « Bắc Triều Tiên, chín năm để trốn khỏi địa ngục » của Eunsun Kim, kể lại những chuyện diễn ra từ tháng 12/1997, ngay sau các trận đói khủng khiếp năm 1995 và 1996 đã giết hại hai triệu người Bắc Triều Tiên, trong đó có cha của tác giả.

Từ gần một tuần qua, tôi đơn độc trong căn hộ lạnh lẽo tại Eundeok, ngôi làng nhỏ nơi tôi sinh ra ở Bắc Triều Tiên. Cha mẹ tôi đã bán hết tất cả đồ đạc trong nhà, chỉ trừ một chiếc bàn thấp và một tủ ngăn vách, để mua thức ăn. Gạch lót sàn cũng đã bị bán đi, tôi ngủ ngay trên nền xi-măng, trong một túi ngủ tạm bợ làm bằng quần áo cũ. 

Trên các vách tường trơ trụi, chỉ còn lại mấy khung ảnh đặt cạnh nhau - chân dung « Chủ tịch vĩnh cửu » Kim Il Sung và tướng quân Kim Jong Il. Cả hai nhìn thẳng vào tôi. Nhưng đem bán các ảnh chân dung này sẽ bị xem là báng bổ, có nguy cơ bị tử hình.

Trời tối sẫm, dù vậy tôi vẫn đọc được những gì mình viết ra. Điện đóm không có, vả lại các bóng đèn đã biến mất từ lâu. Đêm nhẹ xuống sau buổi chiều tháng Chạp. Không còn lò sưởi nữa, nhưng tôi không thấy lạnh mấy, vì đã sức tàn lực kiệt. Tôi không có gì ăn từ nhiều ngày qua, tôi sẽ chết đói. Vì vậy mà tôi cố viết lại bản di chúc của mình. Tôi mười một tuổi (…)

Từ khi ba mất đi, cuộc sống của chúng tôi trở thành địa ngục, với viễn tượng duy nhất là cuộc đấu tranh để tồn tại. Ngay cả bệnh viện cũng không còn phương tiện để nuôi dưỡng các bệnh nhân, và không có ai còn nhận được thực phẩm. Chị tôi và tôi không đến trường nữa, chúng tôi không có bộ cánh nào ra hồn. Nhất là chúng tôi không còn thời gian, toàn bộ ngày trời phải dành cho việc tìm ra thứ gì đó ăn được. Mấy mẹ con tôi sống như tu sĩ ẩn cư trong căn hộ, tránh những ánh mắt nhìn.

Mỗi ngày chúng tôi bí mật lẩn vào các cánh đồng để hái trộm lúa và bắp, né tránh các toán quân tuần tra. Chúng tôi lén bứt những ôm lúa, sau đó đi lên núi để tước hạt mà không ai nhìn thấy. Mẹ con tôi cũng đào rễ củ, tìm kiếm các thứ nấm. Đôi khi chúng tôi còn chặt củi, vốn ngày càng hiếm hoi, để đem bán, dành tiền mua những khẩu phần nhỏ nhoi hàng ngày (…)

Tác giả Eunsun Kim
BỎ TRỐN SANG TRUNG QUỐC

Cùng với mẹ và chị gái, Eunsun cố sang bên kia biên giới bằng cách vượt qua con sông Đồ Môn.

Chính trong vài tuần lễ cuối mùa đông 1997-1998 mà số phận tôi đã thay đổi. Không còn cách nào kiếm sống, mẹ tôi đã dần đi đến một quyết định khó tưởng tượng nổi : vượt biên. Trốn khỏi Bắc Triều Tiên để đi đến một nơi chốn nào đó, để cứu sống các con gái (…)

Thế là chúng tôi đã quay lại trong đêm tối. Với những bước chân nhẹ nhàng, chúng tôi tiến gần bờ sông Đồ Môn. Cách dòng sông vài mét, tôi nằm phục trên cát. Từ chỗ này có thể ngầm quan sát những toán tuần tra của lính biên phòng qua lại bên bờ sông. Chúng tôi nằm bất động nhiều tiếng đồng hồ, trong im lặng. Mẹ tính toán thời gian tuần tiễu và các vòng đi tuần của biên phòng.

Vào khoảng nửa đêm, sau khi một toán tuần tra đi qua, bà ra hiệu cho hai chị em tôi và tiến bước trên mặt cát, mỗi tay bà nắm một đứa kéo đi. Bỗng dưng bàn chân tôi chạm vào mặt nước. Thật là lạnh giá ! 

Chúng tôi không biết bơi, nhưng mẹ nắm tay chúng tôi rất chặt. Nước nhanh chóng lên đến đầu gối tôi, đến bụng, rồi dâng lên đến cổ. Tôi cảm thấy mình sẽ bị chìm. Tôi sợ hãi. Keumsun và tôi cố kéo mẹ lại, tuy mẹ vẫn rất cương quyết. Cuối cùng bà cũng nhận ra là nước quá sâu, và lùi về phía các đụn cát. Tôi thở ra nhẹ nhõm !

Nhưng mẹ rất bướng bỉnh. Bà yêu cầu chúng tôi phải ở yên ngoan ngoãn chờ đợi, để một mình bà cố gắng tìm kiếm một lối thoát. Bóng dáng của mẹ từ từ chìm sâu vào dòng nước đen như mực, và ngày càng nhỏ dần.

Tôi run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, trông thấy dáng mẹ tôi hòa lẫn vào bóng tối. Bà sẽ chết chìm. Chúng tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy mẹ nữa. Và nếu bà thành công trong việc sang được đến  bờ bên kia, thì chị Keumsun và tôi sẽ ra sao ? Mẹ tôi đã biến mất, tim tôi đập loạn cả lên.

Bỗng dưng sau những phút giây dài dằng dặc, hình thù mẹ lại hiện ra bên bờ sông, nước chảy ròng ròng trên người bà. Mẹ run lập cập, cố gắng lắm mới bước đi được. Tôi tự hỏi liệu mẹ sẽ ngất xỉu hay không, dòng nước lạnh như nước đá đã làm cho bà kiệt sức. Chỉ cách bờ bên kia có ba mét, lòng sông bỗng sụt xuống và bà bị hụt chân. Chỉ còn có ba mét nữa là bà đặt chân lên được đất Trung Quốc !

Tôi vô cùng hoảng hốt. Trong đêm đen, hai đứa bé gái đơn độc, cố gắng trợ giúp một người mẹ bệnh hoạn, run rẩy. Làm thế nào bây giờ ? « Đành thôi, mẹ con mình đành phải nộp mạng cho biên phòng vậy » - bà quyết định một cách nhẫn nhục (…)

(LND : Thụy My sẽ cố gắng lần lượt dịch thêm một số chương khác)

Eunsun Kim: Mười hai năm trong địa ngục Bắc Triều Tiên


Eunsun Kim
(Paris Match) Cha bị chết đói, Eunsun Kim cùng với mẹ và chị đã chịu đựng bao gian nan khốn đốn để trốn khỏi chế độ của Kim Jong Il. Trong cuốn sách « Bắc Triều Tiên, chín năm để trốn khỏi địa ngục » vừa được nhà xuất bản Pháp Michel Lafont phát hành tuần qua, cô gái 26 tuổi này đã kể lại cuộc sống ở Bắc Triều Tiên cũng như sau khi đào thoát. Sau đây là lược dịch bài trả lời phỏng vấn Eunsun Kim của tuần báo Paris Match.

Paris Match : Cô có nghĩ rằng cuộc sống khốn khổ mà cô đã trải qua trong thập niên 90 đến nay vẫn còn kéo dài, và tại Bắc Triều Tiên người dân vẫn tiếp tục chết đói ?

Eunsun Kim : Không còn là các trận đói khủng khiếp đã sát hại nhiều trăm ngàn người trong đó có ba tôi, nhưng, vâng, tình trạng bần cùng vẫn kéo dài tại Bắc Triều Tiên. Ngày nay có ít người chết đói hơn, vì những người yếu sức nhất đều đã chết hết cả rồi. Hơn nữa, việc cung ứng thực phẩm từ phía Trung Quốc đã được cải thiện.

Do chế độ không còn khả năng nuôi nổi dân chúng, nên mỗi người phải tự bươn chải, đặc biệt là ở chợ đen. Những khó khăn kinh tế vẫn tiếp diễn, nhiều người sống rất thiếu thốn. Khủng hoảng không chỉ dẫn đến nạn đói kém, mà còn làm giảm đi các giá trị. Đó là việc mạnh ai nấy sống. Một người tị nạn vừa mới đến được Seoul cho tôi biết là một số thanh niên nay đã tìm đến với ma túy, hay là chọn đó làm nghề nghiệp, như là tương lai duy nhất. Khi biết được điều này tôi thực sự nản lòng.

Tại sao không có ai nổi dậy cả ?

Cần phải hiểu rằng chúng tôi đã bị tẩy não từ khi còn bé, các lãnh tụ họ Kim được giới thiệu như là các ân nhân của dân chúng. Lúc mới sinh ra thì không có ai ngu ngốc cả, nhưng do bị tuyên truyền dồn dập, người ta mới trở thành ngu, vì không được biết gì về thế giới bên ngoài ! Ở Bắc Triều Tiên, chúng tôi không hề biết được tự do nghĩa là gì, còn nhân quyền thì lại càng khó hình dung được. Đó là một cái vòng lẩn quẩn, vẫn tiếp tục diễn ra với thế hệ thứ ba của họ nhà Kim.

Sinh viên BTT tị nạn tại Hàn Quốc biểu tình ngày 21/2/12 đòi TQ không trả người tị nạn về nước. Các thanh niên biểu tình đều đeo khẩu trang để tránh bị nhận diện, liên lụy đến người thân còn sống tại BTT.
Người dân có thể truy cập internet không ?

Internet được dành riêng cho các cán bộ cấp cao của chế độ, những người này thì họ biết được những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài. Điện thoại di động đã xuất hiện từ vài năm qua, nhưng bị hạn chế ở các cuộc gọi nội hạt. Tuy vậy nhờ phát triển nhanh chóng, một số người hy vọng một ngày nào đó điện thoại di động sẽ trở thành một công cụ nổi dậy để làm lung lay chế độ. Nhưng đồng thời đây cũng lại là một phương tiện để kiểm soát, giúp công an nghe được các cuộc đàm thoại và định vị được người sử dụng. Với lại điện thoại di động vẫn luôn rất đắt tiền, đa số dân chúng không thể mua nổi.

Vận chuyển công cộng đang trong tình trạng thê thảm, và các phương tiện thông tin thì cứ như thuộc về thế kỷ trước. Cùng một tuyến đường nếu ở Hàn Quốc tôi đi tàu cao tốc mất hai giờ, thì bên kia biên giới phải mất đến hai ngày. Để liên lạc với nhau, người ta gởi thư, nhưng chắc ăn nhất là gởi ai đó đến đưa tin. Vì ngay cả một lá thư cũng phải đi một tháng mới đến nơi, nếu mà nó đến được !

Chủ tịch trẻ tuổi Kim Jong Un vừa lên thay cha hồi tháng 12, có sẽ hiện đại hóa đất nước ?

Tôi từng nuôi hy vọng mong manh là người kế vị này có thể mang lại những ý tưởng mới, nhờ trẻ tuổi và đã từng học tại Thụy Sĩ, nhưng tôi đã nhanh chóng thất vọng. Và tôi lại còn có cảm giác là chế độ ngày một tệ hại thêm. Vì thế mà những ai thành công trong việc trốn thoát khỏi Bắc Triều Tiên như tôi đều có trách nhiệm và cần phải đấu tranh cho nhân quyền, cho dân chủ hóa tại đất nước này.

Nông thôn Bắc Triều Tiên
Có sự khác biệt lớn giữa nông thôn và thủ đô Bình Nhưỡng ?

Vâng, có một sự khác biệt hết sức lớn lao. Thủ đô là một đô thị với 2,5 triệu dân được ưu đãi, đó là gia đình có liên quan đến Đảng Lao động hay quân đội. Bình Nhưỡng là một thành phố sạch sẽ, với các tòa nhà chọc trời, được sử dụng như tủ kính mặt tiền mà các nhà độc tài muốn trưng ra trước khách nước ngoài.

Cũng có một sự ngăn cách rất lớn giữa hai thế giới : người dân một tỉnh nghèo có thể chết vì đói trong khi dân Bình Nhưỡng không hề hay biết. Chế độ nuông chiều dân chúng thủ đô, vốn là lực lượng hỗ trợ chủ yếu của họ. Tiêu chuẩn thức ăn do chính quyền phân phối cao hơn nhiều và cũng thường xuyên hơn, so với phần còn lại của đất nước vốn thường bị mất tiêu chuẩn. Tại các vùng nông thôn, mỗi người đều học được cách tồn tại mà không trông cậy vào nhà nước.

Có những thành phố lớn phát triển tại Bắc Triều Tiên không ?

Ngoài Bình Nhưỡng còn có các thành phố lớn như Rajin, Sinuiju hay Hyesan, gần đây đã phát triển nhờ ở gần biên giới Trung Quốc. Thương mại với Trung Quốc tăng lên từ đầu những năm 2000 đã giúp các thành phố này giàu lên. Nhưng lợi tức từ thương mại lại lọt vào tay của Đảng, vì không có việc kinh doanh nào thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của hệ thống.

Lính biên phòng BTT canh gác bên bờ sông Áp Lục.
Ngày nay rời khỏi Bắc Triều Tiên dễ hơn hay là khó hơn trước ?

Tôi thuộc về làn sóng tị nạn đầu tiên, sau các trận đói kinh hoàng cuối thập niên 90. Số người đào thoát không ngừng tăng lên, nhưng chế độ đã tăng cường kiểm soát biên giới vào đầu những năm 2000. Tôi nhận ra điều đó sau khi vượt biên lần thứ hai và bị công an Trung Quốc gởi trả về Bắc Triều Tiên. Kể từ năm ngoái và từ khi Kim Jong Un lên nắm quyền, vượt thoát khỏi Bắc Triều Tiên lại càng khó khăn hơn.

Nhà độc tài mới muốn ngăn chận làn sóng vượt biên - một sự chối bỏ chế độ - bằng mọi giá. Ông ta đã ra lệnh cho biên phòng nổ súng vào tất cả những ai muốn vượt qua biên giới một cách bất hợp pháp. Vài ngày sau khi Kim Jong Un nhậm chức, nhiều người tị nạn đã bị bắn hạ trong lúc đang vượt qua con sông lạnh giá, là ranh giới giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Hiện nay vùng biên giới đang bị giám sát hết sức nghiêm ngặt.