(Thơ Xuân Diệu)
Nhiều năm rồi, tết, với gã, hết ngay khoảnh khắc ba chiếc kim đồng hồ chồng lên nhau ở số 12.
Mấy năm trước, gã vẫn thường xung phong trực ca Giao thừa (vì ca trực ấy sẽ kéo dài đến tận 1, 2 giờ sáng) nên xem như làm việc suốt... 2 năm. Năm nay không trực Giao thừa nên có thì giờ ngồi hộ giá công chúa - che tai con khỏi những tiếng pháo nổ đùng đùng chíu chíu (cũng hên là phòng cách âm khá tốt).
Loanh quanh nhìn phố xá bằng cặp mắt của gã người rừng, gã chợt nhận ra nhiều điều lạ lẫm. Tết năm nay người ta mua sắm ít hơn, tiết kiệm hơn (Bộ Tài chính nói luôn đó) trong khi mấy dự báo vẫn kêu mảng bán lẻ sẽ hồi phục, rồi tầng lớp trung lưu Việt Nam sẽ tăng nhanh blah blah...
Thực ra lâu rồi gã không còn tin vào mấy cái báo cáo, vì chúng rất... siêu hình, nghĩa là chỉ hiển lộ một góc câu chuyện chứ không phải toàn bộ bức tranh. Ví dụ nhẹ ha. Tầng lớp trung lưu, theo Ngân hàng Thế giới, là hộ gia đình có mức chi tiêu trên 15 USD/người/ngày. Trong cái mức chi tiêu đó, có bao nhiêu chi cho thực phẩm, xăng dầu, y tế, học phí, thuê nhà, điện nước... và sau khi chi đống đó thì họ còn lại bao nhiêu để tích lũy cho tương lai? Thậm chí, nói vui ha, lỡ ra đường bị phạt xe 5 triệu cái là bay vèo 200 đồng ông Trump liền.
Vẫn theo thống kê, số người du lịch đến các nơi vẫn đông, nhưng không đến nỗi chen chúc như các năm trước. Nếu ta đọc giữa hai hàng chữ đó thì điều rút ra là: Người dân đang siết chặt chi tiêu, cắt bỏ chi phí du lịch.
Con người dường như cũng đang co mình lại, giống như những cái cây, chuẩn bị chống chịu một tương lai khắt nghiệt chưa biết sẽ kéo dài bao lâu.
Tất nhiên là rồi người ta cũng sẽ sống thôi, như cách họ đã sống sót qua mùa cúm Vũ Hán, qua những trận phong tỏa. Những người nhìn xa đang cố gắng chuẩn bị (dù giờ mới chuẩn bị thì có phần hơi muộn) các nguồn lực, rèn kỹ năng sinh tồn. Nhưng chuẩn bị cái gì và chuẩn bị bao nhiêu trong một thế giới đầy bất định như hiện nay? Bất giác, gã thấy thương các Huynh trưởng Hướng đạo - những người đang từng ngày từng giờ cố gắng dìu dắt, trao truyền, chiến đấu "vì một tương lai tốt đẹp hơn".
Ngồi tâm sự với con trai, cậu bé ngày nào nhỏ tí hin nay đã sắp cao bằng ba rồi, nói con thích theo ngành văn chương hoặc tâm lý học. Ừ, ngành nào cũng được mà, miễn con cảm thấy vui và hạnh phúc với nó (Chứ ai lại nói với con câu ông bà dạy - "Lập thân tối hạ thị văn chương", nhất là trong cái thời AI nó viết báo cáo phân tích, tản văn... nhanh như chớp).
Ưng văn chương thì đọc hết đống sách của ba đây nè. Đọc hết đi, rồi ba kiếm thêm sách cho đọc. Còn ưng học tâm lý thì tối tối cha con mình sẽ nói chuyện. Ba sẽ chỉ cho con cách "đọc người". Cũng không quá khó đâu. Có điều, ba phải cảnh báo trước - "đọc người" là một lời nguyền. Sau khi con đọc xong, khả năng lớn là con sẽ muốn bỏ loài người mà đi, như cha bỏ phố về rừng chơi với cỏ cây vậy đó. Không phải loài người xấu xa cả, chỉ là trong môi trường nào thì họ sẽ phát triển các tập tính khác nhau thôi. Mà, môi trường hiện nay thì cái xấu nhiều lắm.
Nói như kiểu bạn bè Facebook thì phiên bản 2025 đã hết thời hạn 1 tháng dùng thử rồi, chỉ là không thể trả lại, không được hoàn tiền nên dù sao vẫn buộc phải dùng thôi. Năm nay, hãy tăng cường phòng vệ và trú ẩn. Cố gắng bảo vệ gia đình, người thân, người thương. Làm được chừng đó đã là tốt.
Chúc bình an !
PHẠM THÀNH NHÂN 31.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.