[Bài viết tháng 2-2009]
Mấy lời thưa …
Tối 16-2-2009 tôi lên tàu ra Hà Nội, để sáng 17-2 làm một chuyến hành hương lên biên cương phía Bắc, nơi 30 năm trước đúng sáng mai này “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới/Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới…”
Tôi nghe có chủ trương báo chí không được nhắc đến dịp kỷ niệm 30 năm sự kiện này bởi ảnh hưởng bang giao với Trung Quốc !
Thì cứ chấp hành đi, có thể không nói, nhưng ít ra, là người làm báo, anh phải để manchette tờ báo hôm đó phải là một màu đỏ, màu của sắc cờ tưởng niệm. Thế nhưng điều tôi mong đợi đã không xảy ra. Hàng chục tờ báo hôm đó đều in với những màu sắc như thông lệ, đến sự tưởng niệm im lặng cũng không có. Đau xót quá! Con người có thể lặng câm, nhưng hoa đào biên giới thì không!
Tôi đã ngược lên Lũng Cú với các đồng nghiệp Tuổi Trẻ ở Văn phòng Hà Nội…Những ngày đó đã vào cuối tháng Giêng, và khi đó hoa mận hoa đào mới bắt đầu nở rạng rỡ trên bạt ngàn cao nguyên đá Hà Giang. Những người lính biên phòng nói rằng năm nay hoa đào nở muộn mất một tháng, tôi thì nghĩ, hoa nở muộn không phải vì thời tiết!
TẠ ƠN HOA ĐÀO LŨNG CÚ
“Hoa đào biên giới sao nở muộn?
Phải vì hoa biết ai lặng câm?
Nên hoa dành lại hôm nay nở
Tưởng niệm? - Màu hoa cháy âm thầm…”
[Lũng Cú-tháng 2-2009]
Từ cái tứ này, tôi đã sửa lại cho hoàn chỉnh thành 8 câu :
Những bông hoa không cần chỉ thị
Mặc ai cấm rằng không được nhắc
Bạn vàng Trung Hoa từng thảm sát dân mình
Nhưng làm sao cấm hoa đào hoa mận
Nở rưng rưng rụng xuống những mộ phần
Kệ báo chí cứ phập phồng chờ đợi
Nói hay im? Ngồi nghe ngóng công văn
Những bông hoa không cần chỉ thị
Cứ ra Giêng, rụng thắm đất anh nằm...
Không ngờ 8 câu thô mộc tâm tình ấy cứ mỗi 17-2 lại được chia sẻ trên mạng rất nhiều, khiến tui lo có khi bị bắt. Nay thì không lo nữa, Tổng bí thư lên đó dâng hương rồi mà !
MANCHETTE BÁO VÀ NGÀY 17-2-2009
ga Hà Nội,
5 giờ 30 sáng 17 tháng 2
năm hai ngàn lẻ chín
tôi vội vã xuống tàu
tìm người bán báo dạo
mấy chục măng sét báo xanh- tím- vàng -nâu
chẳng báo nào nhắc một dòng về biên giới
im như thể chưa hề biết tới
một sớm mai –giờ này này cách nay 30 năm
ở sân ga này hối hả những đoàn quân,
im và im
như chưa hề biết tới một bình minh
máu đã nhuộm thắm sắc đào sơn cước
giây phút này, 30 năm trước…
ôi Hà Nội , trái tim hồng cả nước
những huyết thư tuổi trẻ lên đường
cả Việt Nam rạo rực máu Lạc Hồng
máu cha ông truyền từ ngày “Sát Thát”
tất cả lên đường
nhằm biên cương phía Bắc!
ba mươi năm
Hà Nội sáng mai này
tôi cầm trên tay
những măng sét báo lặng câm
“Tuổi Trẻ” màu xanh
“Thanh Niên” màu tím
“Công an” màu nâu
“Mua bán” màu vàng
“Vedete” hôm nay :
“Giá nhà đất thôi tăng”
“Đánh bạc on-lai”
“Chuẩn bị tăng giá điện”
Có măng sét báo nào hôm nay in màu đỏ hay không?
Chỉ cần một sắc đỏ
lặng im
vẫn cháy lòng tưởng nhớ
Khi chúng ta không dám nhắc thành lời!
Tờ báo cũ tháng trước rơi ra
Chạy tít đỏ
kỷ niệm cách mạng Cuba
Kỷ niệm chiếm trại lính Moncada
Lên án Israel ném bom Gaza
Aaaaaaa…
Aaaaaaa
Còn xương máu ông cha
Xương máu quân dân biên giới
Ba mươi năm không ai nhắc một dòng
Yêu hòa bình có nghĩa là im lặng!
Phải thế không?
Phải thế không?
***
Lần đầu tiên sau 46 năm kể từ ngày 17-2-1979, 16 năm kể từ tháng Hai 2009, đến lúc này mình khấp khởi hy vọng, rằng sách giáo khoa sẽ được bổ sung đầy đủ hơn về cuộc chiến 1979-1989. Những tấm bia sẽ ghi chính xác hơn như đã ghi: Liệt sĩ chống Pháp, chống Mỹ, sẽ ghi là chống quân Trung Quốc thay vì ghi "liệt sĩ Bảo vệ Tổ quốc".
LÊ ĐỨC DỤC 17.02.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.