mardi 17 décembre 2024

Võ Xuân Sơn - Giấc mơ con

 

Hôm nay, đọc được bài của một anh nào đó, hình như là KOL, chắc là ngoài ngoải.

Anh ấy có một ước mơ cháy bỏng, là tầm nhìn của các nhà quản lý giao thông phải xa… 100 năm, để anh ấy có thể bon bon đi trên cao tốc từ Hà Nội đi Hải Phòng mà không phải sử dụng đến thắng.

Mặc dù bây giờ anh ấy đang chạy với tốc độ 120 km/h, nhưng cứ phải lách qua lách lại, nó không được sướng như cái hồi mình anh một cao tốc. Rồi cái vành đai 4 nào đó, chỉ có mỗi 10 làn xe, thì tầm nhìn của các nhà quản lý giao thông ngoài ngoải là ngắn, quá ngắn.


 

Tôi chợt hiểu tại sao ở Miền Nam có quá ít cao tốc, mà cao tốc nào cao tốc đó luôn luôn kẹt xe vào giờ cao điểm (và cả không cao điểm), quanh khu vực Sài Gòn, và Miền Tây. Làm ra bao nhiêu tiền, phải đổ ra cho ngoài ngoải, để các quan chức giao thông ngoài ngoải có tầm nhìn đủ thỏa mãn các anh chị ngoài ngoải. Sài Gòn, mới có tháng 11, đã thu vượt kế hoạch cả năm, bằng 1/4 số thu cả nước. Nhưng Sài Gòn phải nộp 82 % ra ngoài ngoải, để rồi, Sài Gòn kẹt xe từ sáng đến khuya, từ trung tâm tới ngoại ô.

Nói cho ngay, mong ước của cái anh chàng KOL nào đó là chính đáng. Tôi cũng ước mơ. Nhưng tôi không dám mơ nhiều. Trong khi anh ấy bảo cái vành đai 4 gì với 10 làn xe là tầm nhìn không qua ngọn cỏ, tôi chỉ dám mơ người ta mở thêm mỗi chiều 2 làn xe cho hai khúc cao tốc huyết mạch nhất miền Nam là Sài Gòn-Trung Lương và Sài Gòn-Long Thành. Mà còn phải rón rén mơ, chứ không dám chê bai tầm nhìn của ai cả.

Hồi xưa, có lúc tôi ước ao, tôi khát khao, rằng Sài Gòn được phép giữ lại cho mình nhiều hơn những đồng tiền đầy mồ hôi, sôi nước mắt, và cả máu nữa. Nhưng tôi hiểu, mọi địa phương đều bình đẳng, một số bình đẳng hơn. Trên chiếc “giường chiếu hẹp”, tôi chỉ dám mơ một “giấc mơ con” mà thôi.

VÕ XUÂN SƠN 16.12.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.