Không gió. Cái rét đùn từ đỉnh núi, thung khe. Không nghe tiếng chim. Bé Mỷ bảo: chim trốn rét hết rồi. Mình tìm lửa để xua rét thôi. Bốn độ.
Củi ra khói. Miệng bé Kasha một tuổi trên tay của Sủ, mẹ nó cũng ra khói. Sủ nghĩa là sợi chỉ, con gái đầu lòng của Hảng A Xà.
Một chàng trai Sài Gòn, chuyên săn ảnh ở Phú Quốc một chiều phượt bụi săn mây ở Sìn Suối Hồ, Phong Thổ, Lai Châu gặp cô nàng Sủ đôi má hồng như trái đào chín đã đụng mắt rồi đong đưa mắt. Chàng trai lì lợm ở lại trên một sườn dốc hoa đào.
Anh tên gì? Bên đống lửa Sủ hỏi. Họ Luồn tên Kim. Cả hai cùng cười và nên duyên. Họ mở quán cafe đầu tiên ở Sìn Suối Hồ đặt tên là Kasha - tên con gái lai Mông- Sài Gòn ấy.
Kasha ngái ngủ, ngáp ra khói. Khói… thơm mùi sữa.
Gã hỏi Sủ, Kasha nghĩa là gì? Sủ đáp: Bình yên.
Những ai từng leo dốc đến bản Sìn Suối Hồ này 30 năm trước đều biết đó là bản nghèo nhất Lai Châu. Đàn ông đàn bà đều nghiện ma túy, công việc chính của họ là đẻ. Đẻ để đứa trẻ này chết thì còn đứa kia.
Hảng A Xà, người đã đem lại sự đổi đời bình yên cho 700 dân bản này bên bếp lửa kể gã nghe: Tuổi thơ của em, một năm 365 ngày chỉ được hai lần ăn cơm. Em nhớ mãi cái hình ảnh bố mẹ em đặt em ngồi trên tảng đá giữa gió rét, còn bố mẹ em hùng hục đào cái hố sâu hoắm để lấy củ mài cho cả nhà ăn.
Hãy gõ trên mạng Hảng A Xà, Sìn Suối Hồ các bạn của gã sẽ biết thêm về Hảng A Xà nhé.
Không dễ đâu, cái giá của bình yên!
LƯU TRỌNG VĂN 15.12.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.