Hôm nay, sau khi Bồ Đào Nha dừng bước sau loạt đấu penalty cân não, đọc những dòng chữ rộ lên trên khắp Facebook, thấy một nỗi buồn và cả nỗi băn khoăn.
Từ những trách móc nhẹ nhàng đến những sự giận dữ không kềm chế được ...Tất cả đều như nguyền rủa một con người mà mới hôm qua đây vẫn còn là huyền thoại trong lòng không ít người.
Đành rằng trong thi đấu thể thao,"thắng lên ngôi vương, thua là kẻ tội đồ" không là chuyện hiếm và lạ. Nhưng khi người ta xách mé tuổi tác, chê bai "người già" vô dụng, thì vẫn gợn trong lòng những điều xem ra không mấy sòng phẳng của cuộc đời.
Còn nhớ năm nào, báo chí giật tít bảo"Hãy quên đi Beckham" của lứa tuổi 1975, để từ nay bắt đầu xuất hiện ngôi sao mới của lứa tuổi 1985 trên sân Old Trafford, rồi kêu gào tên tuổi ấy trong suốt quãng thời gian dài sau đó. Vinh quang tràn ngập.
Nay, không ai chống nổi quy luật của thời gian, nhưng thứ thời gian nghiệt ngã đó không bằng sự trở mặt tàn nhẫn của lòng người. Nhìn lại một đời người, ở bất kỳ chốn nào, cũng hiện hữu những điều đau buồn đó cả.
Trong một tổ chức, một công ty, nơi ở đó gần như mọi người ai cũng đi làm công ăn lương, quy luật thời gian hiển hiện rõ ràng. Và nghịch lý thay, chưa cần đến giới chủ, chính bản thân của những số phận như nhau đã tự rạch ròi với nhau.
Người trẻ tuổi vào sau luôn nhìn lớp trung niên thế hệ đàn anh, đàn chị như những con người chậm chạp, bảo thủ, trì trệ... chỉ có mình trẻ trung tươi trẻ mới cống hiến hiệu quả. Và vui mừng khi lớp già hơn mình bị đẩy ra khỏi tổ chức bằng những thủ đoạn đê hèn của giới chủ. Cho đến khi, chính những người trẻ đó đã không còn trẻ so với những đời Gen sau. Và ngậm ngùi cho thân làm công đã không còn được ưa chuộng ở độ tuổi chỉ 35-40.
"Ai níu nổi thời gian? Ai níu được?". Nhưng đau lòng hơn là ai níu nổi được lòng người?
VÕ KHÁNH TUYÊN 06.07.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.