Năm 1969, lúc đó tôi mới 14 tuổi, đang học lớp 7.
Cuối tháng Tám tây, nghe người lớn xì xào to nhỏ gì đó với nhau, hễ cứ thấy trẻ con lại gần thì họ im, chả nói nữa. Hình như có điều chi nghiêm trọng lắm, chẳng hạn vỡ đê, chết người, bạo loạn ở đâu đó, không thể cho trẻ con biết.
Hôm 1.9, ông Sơn (giờ còn sống) bí thư xã nói tại ủy ban, các đồng chí đừng nghe tin đồn nhảm. Tôi vừa họp trên huyện về, bí thư huyện vừa họp ngoài thành phố về, thành phố họp trên trung ương về, đều được thông báo bác Hồ vẫn rất khỏe, vẫn làm việc bình thường.
Anh họ tôi là phó chủ nhiệm hợp tác xã họp ủy ban xong, ghé nhà tôi kể lại.
Chiều 3.9.1969 thấy mấy vị lãnh đạo ủy ban xã triệu tập dân làng ngay tại sân hợp tác trước nhà tôi để thông báo tình hình sức khỏe cụ Hồ. Ông Bùi Văn Mạo chủ tịch nói, chả giấu gì bà con, bác Hồ đang bị ốm nặng, yếu lắm, nặng lắm, khó qua khỏi, đề nghị bà con chuẩn bị trước đón tình huống xấu nhất. Ai nghe cũng lo lắng, xúc động.
Mãi sau này mới biết đến thời điểm đó cụ đã mất từ sáng hôm qua rồi, nhưng có nhẽ ông chủ tịch xã cũng chỉ biết đến thế thôi, ông ấy tin như vậy.
Đêm đó tôi cùng hai đứa cháu họ là Trí và San ngủ ở nhà San để trông nhà, sáng bảnh mắt mới dậy thì nghe ồn ào, người ta báo cho nhau hung tin cụ Hồ qua đời. Với bọn trẻ chúng tôi, cụ là hình ảnh của một con người vĩ đại, nên nghe tin cụ mất thì buồn lắm. Thấy mấy cô giáo trường cấp 2 khóc, mắt đỏ hoe. Cả bọn lúi húi làm băng tang, nửa đỏ nửa đen, to bằng hai ngón tay, có lúc lãng quên nỗi buồn còn thi nhau xem đứa nào làm đẹp nhất. Trẻ con là thế.
Sáng 4.9, đài nhà nước đọc thông báo đặc biệt của đảng, rằng Hồ chủ tịch mất lúc 9 giờ 47 ngày 3.9.1969. Mãi mấy chục năm sau dân chúng mới biết hóa ra không phải vậy, mà là ngày 2.9, trùng vào quốc khánh. Dám đổi cả ngày chết của lãnh tụ, ghê thật.
NGUYỄN THÔNG 18.07.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.