mercredi 10 avril 2024

Khiết Nguyễn - Từ siêu thị đến siêu chém

 

Hôm nay, như thường lệ, tôi đi chấm bài và cũng như thường lệ, chỉ ba tiếng đồng hồ là xong, nên khi tôi xong việc cũng là vào giờ ăn trưa.

Vậy nên tôi cuốc bộ ra khu thương mại của người Việt Nam gần đó để ăn bún riêu và nhân tiện, xem có ai tưng bừng khai trương bán thứ gì đó với giá hạ thì mua.

Điều mà mãi đến hôm nay tôi mới để ý là trong kinh doanh, người Việt Nam chúng ta cũng theo kiểu “con gà hơn nhau tiếng gáy”.

Tiệm đầu tiên mà tôi gặp có tấm bảng hiệu khá lớn ghi mấy chữ Thực Phẩm Á Châu. Tiệm thứ hai gần đó có tấm bảng hiệu bề thế không kém, ghi mấy chữ Tiệm Thực Phẩm Á Châu Thực Phẩm Á Châu. Tiệm thứ ba thì oai hùng hơn, trên bảng hiệu ghi là Trung Tâm Thực Phẩm Á Châu. Tôi thấy cái “trung tâm” có bề ngang nhỏ hơn hai tiệm trước đó, có lẽ chiều sâu của trung tâm này hơn hẳn mấy tiệm của đồng nghiệp.

Tiệm thứ tư mới là đáng nói, ghi trên bảng hiệu là Siêu Thị. Tôi thắc mắc, hỏi một nhân viên vệ sinh đang quét dọn, thì được anh cho biết rằng nơi đây không chỉ có thực phẩm mà còn có bán nồi niêu chén đũa. Và đặc biệt là còn bán dầu xanh của Tân Gia Ba, có bán thuốc trị lang ben của người Lào. Có bán thuốc trị hôi nách của Ấn Độ, thuốc trị teo chim của Triều Tiên, lại còn có bán thuốc trị đái dầm của người Ai Cập nữa (không thấy nhắc tới thuốc lác hiệu Ông Già của người Giao Chỉ).

Như vậy, gọi là siêu thị cũng chẳng có chi là đại ngôn.

Nhìn qua bên kia đường, tôi thấy có mấy tiệm thuốc tây. Tôi bước sang đó xem.

Tiệm thứ nhất thì ngoài mấy hàng quảng cáo còn có cáo thị “Nhân viên chúng tôi nói tiếng Việt – Anh – Hoa”. Sang tiệm kế tiếp thì tôi thấy có mấy chữ tổ chảng “Đặc biệt chúng tôi nói tiếng Việt – Anh – Hoa". Như vậy, nhân viên ở tiệm này nói tiếng Việt đặc biệt, tiếng Anh đặc biệt, tiếng Hoa đặc biệt, chứ không nói tiếng Việt tầm thường, tiếng Anh tầm thường, tiếng Hoa tầm thường như những tiệm khác.

Tôi chưa biết đi vào tiệm ăn nào để dùng bữa trưa thì lại thấy gần đó có một tiệm thực phẩm Á Châu căng biểu ngữ quảng cáo nửa tiếng Việt nửa tiếng Anh “Đại hạ giá mùa thu, up to 50% off”. Tôi cả mừng, bước đến xem thì thấy có dán trên cửa kính mấy tờ giấy ghi rõ rằng “Không giảm giá các mặt hàng như trái cây, thực phẩm khô, đồ hộp, cá thịt và các mặt hàng đông lạnh”. Như vậy, họ chỉ hạ giá mấy bó rau muống, rau dền, khổ qua và bầu, bí thôi.

Thảo nào mà tiệm ế khách, chỉ thấy hai ông bà chủ có bộ mặt hãm tài đứng rầu rĩ nhìn nhau.

Thất vọng, tôi bước vào một tiệm gần đó. Tiệm này mới là đặc biệt, vì không bán những mặt hàng tầm thường.

Bánh tráng của họ có ghi là siêu mỏng, bánh phở của họ có ghi là siêu mềm, nước cốt dừa của họ có ghi là siêu thơm, khô mực của họ có ghi là siêu dai, thịt dê của họ ghi là siêu bổ, mọc nấu bún của họ ghi là siêu béo. Họ còn bán cả rượu Minh Mạng “Ông uống bà khen hay, bà uống ông bỏ chạy” mà họ ghi là siêu bổ thận. Để ý đến giá cả thì tôi mới thấy rằng tiệm này thuộc loại siêu chém.

Thấy vậy, tôi vội bước ra khỏi tiệm để đi tìm một tiệm ăn vì tôi đang siêu đói.

KHIẾT NGUYỄN 09.04.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.