samedi 16 décembre 2023

Trương Đức Nghiêm - Giáo dục chưa bao giờ băng hoại đến thế !

 

Thế hệ chúng tôi - mà đơn cử là cá nhân tôi, một đứa bé bị lưu đày từ Thừa Thiên - Huế lên vùng kinh tế mới thâm sơn cùng cốc, rừng thiêng nước độc ở Cao nguyên Trung phần. Biến thành một đứa trẻ vào đời sớm, là người rừng, từ 11 tuổi (1978), rồi trôi dạt về vùng sâu vùng xa sông nước Hậu Giang !

Nhưng trong cái rủi có cái may. Cuối thập niên 70 đến giữa thập niên 80, ở lứa tuổi cấp 2, cấp 3, tôi được học với Quý Thầy Cô chính trực, nghiêm cẩn, chất lượng, đầy đủ lương tâm chức nghiệp, sự tận tâm và vốn kiến thức đã được kiểm chứng qua bằng cấp thật... của thời Việt Nam Cộng Hòa.

Các thầy cô từ Huế, Saigon, Cần Thơ...bị đày ải, trôi dạt về đó. Mà lúc đó thầy trò đều nghèo khổ như nhau !

Tôi mỗi ngày học một buổi, buổi còn lại phải thổi bong bóng bán đầu cầu chợ thị trấn. Đến hết lớp 7 thì mắc cỡ quá, về nhà gò lưng đan lưới thả cá bán cho người ta. Rồi mỗi đêm, dẹp bỏ cái tánh sợ ma, chèo xuồng vào kinh thả cá đem về bán kiếm tiền đong gạo. Có khi vô lớp người ngợm còn tanh mùi cá và ngủ gục !

Mà dù với cái lý lịch cũng như khả năng kém cỏi của bản thân, tôi vẫn cày cục học đến cấp 4 (tức sau cấp 3 là 5 năm đại học chính quy dài hạn, mà tôi cảm thấy xấu hổ vì cái danh xưng đại học, danh hiệu kỹ sư). Nhưng với cơm cha áo mẹ công thầy, 32 năm qua tôi vẫn đi mần mướn kiếm cơm được cho các công ty nước ngoài. Đó là chuyện cá nhân, không đáng kể lể.

Điều đáng nói, là từ đầu thập niên 199x, tôi đã từng quá hy vọng vào tương lai đất nước, có sự thay đổi theo đà văn minh, tiến bộ...của thế giới, của xu thế nhân loại !

Nhưng mỗi ngày trôi qua đều nhìn thấy nỗi đau đớn và căm phẫn, của không chỉ riêng tôi, một công dân hạng hai, mà ít nhất của hơn 90 triệu người Việt Nam có con cháu đang đi học.

Tôi nghĩ, trong lịch sử 4.000 năm (huyền sử), và ít nhất gần 2.000 năm lịch sử, văn hiến có bằng chứng, tư liệu, kể cả "Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây" (như lời một bài hát), chưa bao giờ có nền giáo dục băng hoại, thác loạn, rác rưởi...như thì hiện tại !

Tôi tuy chỉ là U60 đời cuối, nhưng sống cũng đủ rồi. Chỉ tự hỏi thế hệ con cái của cái tuổi đàn em, đàn cháu...của chúng tôi, sẽ lớn lên, ăn học, hình thành và phát triển nhân cách theo cách nào ???

TRƯƠNG ĐỨC NGHIÊM 06.12.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.