Một điều nghịch lý là danh hiệu mang tên “Nghệ sĩ nhân dân” ở ta, nhưng chẳng có “nhân dân” nào xét cả.
Thậm chí có không ít người, gọi họ là "nghệ sĩ" còn khó gọi. Thế mà cũng "nghệ sĩ nhân dân", trong khi "nhân dân" chẳng mảy may biết gì về sự nghiệp của họ cả.
Vậy là bao năm nay khái niệm bị đánh tráo, đúng hơn là bị ngụy tạo. Cái từ “nhân dân” đã trở thành trang sức của không ít những ông bà nghệ sĩ hám danh, được quyết định bởi một hội đồng xét duyệt bắt đầu từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Với tiêu chí có giải thưởng lớn và có cống hiến, thì thời gian đầu, những nghệ sĩ lớn như Lê Dung, Trần Hiếu, Bảy Nam, Quang Thọ, Lê Khanh, Thu Hiền …, những người có cống hiến thật sự, nhân dân biết và gọi họ là “nghệ sĩ nhân dân” mà không cần tước phong, nhân dân chắc chắn đồng ý.
Nhưng những người lạ huơ lạ hoặc như Tố Uyên, Thanh Vinh hay Phạm Phương Thảo, thì nhân dân cái nỗi gì? Thậm chí, có những ca sĩ chuyên nghiệp nay được phong nghệ sĩ nhân dân mà không thể xướng âm nổi một bài hát, thế mà cũng nhân dân.
“Nhân dân” nào chứng cho những ông bà này? Họ đã đóng góp gì cho “nhân dân”?
Trong khi đó, có nhiều nghệ sĩ gạo cội hoặc cống hiến đặc biệt, nhân dân biết và ghi nhận họ, họ sống thực sự trong lòng công chúng bằng cả đời sống nghệ thuật thực sự thì trượt lên trượt xuống. Vậy cái hội đồng thẩm định Nghệ sĩ nhân dân từ Bộ Văn hóa đã thẩm định đúng hay chưa?
Nên chăng cần thanh tra lại cái Hội đồng xét duyệt nghệ sĩ nhân dân của Bộ Văn hóa vì thời gian này đẻ ra nhiều “Nghệ sĩ nhân dân” vô cùng lạ lùng.
Xin đừng nhân danh nhân dân để phục vụ những kẻ háo danh bằng việc xét duyệt trời ơi đất hỡi như vậy, rất tội cho nhân dân!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 09.12.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.