"Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước"*
Sáng nào cũng như sáng nào, bất kể mưa nắng, cứ đúng vào giờ ấy, tôi lại thấy một người đàn ông, cỡ tuổi tôi, khuôn mặt phong sương, đỗ chiếc xe máy cà tàng ngay chỗ tôi đứng tập.
Ông gạt chân chống cẩn thận, rồi đi nhanh vào khoảng sân sau của một quán cà phê, lấy ra tấm bạt bao tải dứa cũ kỹ, đã được gấp gọn lại bằng cỡ quyển tạp chí, nhét vào bên sườn giá đèo hàng. Trước khi lên xe, còn kiểm tra xem mình gài đã chắc chắn chưa.

















