Giáo dục xứ này lúc nào cũng có "chuyện", kể cả khi nó yên bình nhất. Không bị ồn ào, sao có thể là nền giáo dục An Nam.
Vừa rồi um lên vụ cô giáo ở Sài Gòn, quên, TPHCM, quấy quả phụ huynh xin laptop, rồi vụ cô giáo ở thủ đô trong video. Thú thực, tôi chả quan tâm lắm. Đời mà. Nhưng tới vụ sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội (trước kia là trường, bây giờ là đại học, còn trên trường một bậc) tố phải ăn cơm thừa canh cặn, thì nhà cháu không đừng được.
Nhà cháu từng ăn cơm thừa canh cặn suốt thời niên thiếu đói nghèo, rồi cả thời sinh viên đầu thập niên 70, chả bao giờ tố ai, bởi thày bu anh chị cũng cùng ăn, thầy cô là các đấng bậc cũng phải ăn như vậy. Gặp thời thế thế thời phải thế. Không cằn nhằn, trách móc. Có ăn, dù thừa dù cặn, là may lắm rồi. Cả một thời, con người thân phận chỉ hơn con vật một tí.

















