Hồi trước, nhiều khi có thiên tai dịch bệnh tôi cũng kêu gọi quyên góp hỗ trợ đồng bào đang gặp tai ương, khốn khó. Nhưng rồi đến ngày nhận ra rằng mình cầm tiền, quà của người khác đi trao thì người nhận toàn cám ơn, nhắc đến mình chứ hầu hết không nhớ nhà tài trợ chính!
Đấy là chưa kể, nếu được ca ngợi, tung hô, khen là người tốt, có lòng hảo tâm đại đa số mình hưởng chứ người bỏ ra tiền của đích thực chẳng mấy ai hay! Trong khi đó mình chỉ bỏ công kêu gọi tìm chỗ trao là chính.
Có thể người cho đi họ chẳng cần nhận lại những lời cám ơn, ngợi ca hay abcd gì đấy nhưng mãi rồi tôi ngày càng áy áy cứ nghĩ đến tích mượn hoa cúng Phật. Gần đây tôi cảm thấy sức mình làm được gì thì tự bỏ công sức, tiền túi ra làm.

















