Lại nói, hai anh em cứ mải miết đạp xe để
làm sao vào được nội thành Hà Nội trước 9 - 10 giờ tối. Ông đạp xe là anh họ,
ông có nhà phố Triệu Việt Vương cũng anh họ. Ông này cùng vợ con vẫn bám thủ
đô, không đi sơ tán. Gan cóc tía.
Phải tới sơm sớm bởi nhà chỉ là nửa căn hộ,
chia đôi với một gia đình khác, mỗi nửa độ chừng hơn chục mét vuông. Anh tôi
gia đình 5 - 6 người gói ghém trong diện tích chật chội ấy, như cá hộp. Nếu tới
muộn quá, cổng vào đầu hẻm bị khóa, họ đi ngủ cả thì hai anh em chỉ có nước ngủ
vườn hoa hoặc lề đường. Đang cuối thu, trời đêm rất lạnh. Chưa năm nao mùa thu
và mùa đông giá lạnh như năm 1972.
Đi được một đoạn khá dài, trong ánh tà
dương, anh tôi chỉ về nơi xa bảo đó là nông trường Tam thiên mẫu. Nghe cái tên
thì vận ra ngay, nông trường rộng 3 nghìn mẫu, mà mẫu theo cách gọi mới tức
hecta. Rộng kinh. Miền Bắc thời mắt nhắm mắt mở cứ thấy Liên Xô, Trung Quốc có
gì thượng vàng hạ cám là học cho bằng chết, bê về thực hành. Phần lớn là cám, kể cả cái có tên chủ nghĩa xã hội, chủ
nghĩa cộng sản.