Bất cứ ai rồi cũng đến lúc phải chết. Sự lập trình này của Tạo Hóa, thực ra lại mang tính nhân đạo: Nó khiến cuộc sống luôn tái sinh và nó đảm bảo sự kiêu ngạo quyền lực của con người trở thành vô nghĩa.
Cho dù là Hoàng Đế hay một người hầu, khi đã vĩnh viễn nằm xuống, thì đều chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo. Và như thiên hạ vẫn nói "Cái quan, định luận" họ đều không còn bất cứ một quyền lực nào trước những phán xét của thế gian.
Cũng bắt đầu là một người già, lại hay ốm yếu, tôi hiểu cái giá to lớn phải trả cho mỗi ngày sống. Vì thế, khi nghe tin ông đang ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời, tự nhiên tôi cảm thấy một nỗi buồn đau day dứt, nỗi buồn đau thuần túy con người. Ông là ai, làm gì..., không còn quan trọng nữa.