Tôi không phải là người như cách nay 10 năm, 20 năm, thậm chí, 5 năm trước đây. Hồi còn thanh niên hăng say, đến tuổi 50, 60, tôi nghĩ vẫn còn là thanh xuân.
Tôi phục ông Võ Văn Kiệt, phục cha tôi hiện nay, đến cái tuổi 98, ổng vẫn cười nói rỗn rảng, không màng tuổi tác. Ông Kiệt đến cái tuổi trên 86 mà vẫn thấy không chịu vào các cái hội hưu trí, để bàn chuyện nghỉ ngơi, dưỡng sức. Ông Phạm Duy, trên 80 tuổi, mới lục đục quay về chốn cũ tái lập sự nghiệp. Ông mất năm 2013, thọ 92 tuổi, nhưng trước đó vài năm, ông vẫn hứng thú bàn về tương lai sáng tác của ông.
Tôi có lúc cũng từng nghĩ vậy. Không chịu già. Nhưng cuộc sống và những sức ép tuổi tác đâu phải dễ dàng nhượng bộ như vậy đối với con người, nhất là người già. Cuộc đời hữu hạn. Chỉ có sau khi mất đi mới là chốn miên viễn. Là chốn mà chưa ai đến đó, rồi quay trở về để thuật lại câu chuyện “âm phủ”mà mình trải qua, dù vài giây phút chứng kiến ngắn ngủi.















