Từ bé, tôi không có khái niệm gì về Tết Đoan Ngọ. Bởi nhà tôi không có tục cúng kiếng ngày Tết ấy.
Tôi nhớ hàng năm cứ vào ngày này, những nhà hàng xóm cúng lễ, nấu nướng, ăn uống thì nhà tôi vẫn im re như ngày thường. Có chăng là mấy chị, mấy bà giúp việc đem ở quê lên vài chục cái bánh tro, bánh ú, đôi bánh đường đen. Anh em tôi gỡ bánh chấm đường cát, ăn cho vui chứ cũng chẳng thấy ngon lành chi. Có năm nếu Mạ tôi rảnh rỗi thì nấu nồi chè kê ăn với bánh tráng nướng, cũng ăn chơi chứ chẳng cúng chi cả.
Đến khi tôi lập gia đình, vợ tôi cũng chẳng biết gì về Tết Đoan Ngọ, vì cô ấy mang yếu tố ngoại lai, không hiểu cái Tết này, chỉ biết Tết Nguyên Đán và Tết Trung thu. Và thế là cũng như hồi tôi ở với cha mẹ, nhà tôi chẳng ăn cái Tết này. Đi chợ hoặc người quen gởi biếu bánh trái, bày ăn cho vui thôi. Rồi các con tôi cũng thế, bởi tập tục của gia đình nên cũng chẳng đứa nào đoái hoài Tết.















