|
Bài
viết ngắn này không nhằm “tranh luận” với
PGS TS Bùi Hiền về đề nghị “cải tiến chữ
Việt" của ông cho bằng, nhân cơ hội này, chúng ta ôn lại với nhau
những điểm căn bản của chữ Quốc Ngữ, là thứ chữ dùng mẫu tự La-tinh để ký âm
tiếng Việt.
Bài viết rất ngắn này cũng không phải
là một công trình nghiên cứu để đem ra thảo luận với các nhà ngữ học và ngôn
ngữ học về tiếng Việt.
Gọi là căn bản, điều này có nghĩa là
đụng chạm tới những điểm này, thay đổi hay xoá bỏ những điểm này thì chữ Quốc
Ngữ không còn là chữ Quốc Ngữ nữa, mà là một thứ chữ gì khác rồi, nói rõ hơn là
giết chết chữ Quốc Ngữ rồi. Cũng giống như một cái cây, người ta có thể hái
hoa, hái quả, thậm chí cắt bớt cành, cái cây vẫn là cái cây; nhưng khi người ta
đốn gốc, đào rễ thì cái cây không còn là cái cây nữa. Nó chết. Căn bản có nghĩa
là rễ (căn), gốc (bản). Bởi vậy người ta mới nói kẻ mất gốc là “vong bản.”