Trong trận lũ lụt 2020 lịch sử của Miền Trung, một người đàn ông may mắn sống sót đã khuỵu xuống gào khóc bên bờ nước, dưới cơn mưa như trút.
Vợ con anh đã không còn…
Rồi nối nhau năm nào cũng bão lũ, những nạn nhân mới nối tiếp nhau khiến người ta quên đi những thương tâm cũ.
Những có một điều không cũ: Đất đã “mất chân” là hệ thống rễ cọc, rễ chùm dạng đan xen để nhường chỗ cho phát triển kinh tế. Cây đơn canh và nhà ở mọc lên nhiều như nấm ở nơi từng là rừng.
Có thể dễ dàng hô khẩu rỗng tuếch kiểu “chống bão không hối tiếc” nhưng rừng vẫn mất, tài sản và tính mạng nhân dân vẫn mất.
Những mất mát ấy tạo nên “cái mới” là một nhóm người tỏ ra sang trọng với đám đông. Sự giàu có của họ nhờ tận diệt tài nguyên.
Và cả những tượng đài trăm tỉ, ngàn tỉ, những màn bắn pháo bông rực rỡ, những trận bóng đá nhân danh tinh thần dân tộc, những drama chia phe… để đám đông mê ồn ào, thích vui tạm dễ quên.
Một nghịch lý tồn tại lâu dài.
Đại dịch Covid, sự xuất hiện của đầu đà Minh Tuệ và bão Yagi đã nối nhau để nhắc nhở rằng bền vững chẳng thể nào mạnh ai nấy làm, hạnh phúc không phải là những vỏ bọc phù phiếm bên ngoài, yêu nước không chỉ sơn cờ, tạc tượng là đủ.
Thật đau đớn và cũng may mắn là vẫn còn những lời “nhắc nhở” của đại tự nhiên và các bậc thấu triệt nhân sinh về sự nhỏ bé và hữu hạn của phận người…
Cứ mang suy nghĩ “lấy sức người vượt sức thiên nhiên” chẳng phải là càng chứng tỏ sự vô minh đấy ư?
MAI QUỐC ẤN 14.09.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.