Đó chính là cô giáo “xin đểu” phụ huynh laptop, đang rần rần trên truyền thông những ngày qua. Trong ngành giáo dục, cô này mà bựa thứ hai thì đảm bảo không ai bựa thứ nhất.
Cô tên Trương Phương Hạnh, giáo viên trường tiểu học Chương Dương, của quận trung tâm nhất TPHCM: quận 1. Đầu năm học, cô nhắn tin trong group phụ huynh xin đểu phụ huynh laptop, thêm một bộ loa nữa để cô giảng bài.
Một số phụ huynh không ý kiến, chắc là cạn lời. Một phụ huynh không đồng ý, chắc chịu không nổi.
Trong nhóm, cô hỏi kiểu dằn mặt phụ huynh ấy là cha mẹ của học sinh nào. Không nhận được câu trả lời, cô lên lớp hỏi phụ huynh tên như thế là cha mẹ của bé nào. Cô mắng chửi thậm tệ đến mức đứa trẻ sợ hãi, không dám đi học (báo Người lao động đưa).
Điều đáng nói, cũng cái hành vi xin đểu này, cô H đã thực hiện trót lọt ở lớp trước, nhưng là xin cái máy in và bộ loa, chưa kể những thứ lặt vặt khác, kể cả bánh kẹo thế mà nguyên năm học, các con không được một cái kẹo nào. Hết năm học, cô cũng chẳng trả lại loa và máy in, phụ huynh đòi thì cô thoát nhóm, chặn luôn phụ huynh.
Không cho học sinh ăn kẹo nhưng cô lại mang mì tôm, xúc xích đến lớp pha ăn ngay tại lớp và bán cho học sinh. Buổi giảng dạy vui lắm, cô ngồi trên ăn, trò ngồi dưới ăn, mùi mì tôm thơm phưng phức quá trời quá đất. Và chuyện chửi bới học sinh khi phụ huynh “ý kiến ý cò” cũng đã thành đặc sản của cô và không ít học sinh phải ngậm đắng nuốt cay học với cô cho xong 9 cái tháng, với khá nhiều lớp rồi. Tôi không biết dùng từ gì với cô giáo này ngoài từ “bựa”. Bựa đến mức không tưởng tượng nổi.
********
Khi bị phụ huynh ý kiến thì cô dỗi không lấy đồ đã trót xin đểu nữa. Sau đó, phụ huynh lên tiếng thì cô chửi phụ huynh là “đầu đường xó chợ". Tôi có nghe giọng cô chửi trong một đoạn ghi âm, với chất giọng đanh, chát và xéo xắt lắm. Giọng này mà chửi học sinh thì đảm bảo nhớ muôn đời.
Nghe đâu, lần này cô quyết đòi “công lý”, “công bằng” cho cô đến cùng. Đòi đi cô, Vũ tôi xin giúp cô một tay để cô đòi bằng được cái việc sẽ thuộc về cô đó là đi nấu mì tôm bán dạo, cô nhé. Còn người ta có ăn cho cô hay không thì không ai hứa. Chứ cô bựa kiểu này thì môi trường giáo dục nào chứa cho nổi cô vậy?
********
Hôm nay, trên cõi mạng cũng rần rần lần nữa khi có một số cô giáo, đáng kể là cô Phạm Cầm Thu, nay đã nghỉ hưu ở Nghệ An bênh chằm chặp, nói là việc của cô Hạnh này quá bé, đám quần chúng bất công cứ xé ra cho to…Nhận thức của cô Thu như thế này mà cũng đứng lớp dạy từng ấy năm, tôi cũng ạ cả hai cô và nơi nào đã từng chứa nổi hai cô đấy ạ.
Biết là ai cũng có lúc sai lầm nhưng sai mà vẫn cho là mình đúng, thì cái lỗi sai dù nhỏ đến đâu cũng vô cùng nguy hiểm, nhất là trong môi trường giáo dục nhé các “cô giáo”. Các cô không nói được điều gì tử tế thì các cô im lặng đi chứ đừng đi chứng minh giáo dục xuống cấp từ chính các cô như thế chứ.
Còn cô giáo bựa Phương Hạnh, mong ngành giáo dục giơ cao đánh khẽ, khe khẽ thôi ạ, là cho cô ra khỏi ngành để cô đi bán mì tôm xúc xích. Chứ để cô ở lại xin đểu hoài, dỗi hoài, trưng cái giọng chát khét ra chửi học sinh hoài, ác với tụi nhỏ lắm, ngành giáo dục thần thánh nhà mình ơi!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 30.09.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.