Đó là một điều tất yếu. Nhưng yêu nước có thể không giống nhau…Không giống nhau về cách yêu nước thì cũng đừng chụp mũ cho nhau những điều không đúng!
Tôi từng nghe chuyện đời một ông già hơn 70 tuổi ngồi ăn hủ tíu lề đường Sài Gòn. Ổng kể lúc quay về cố quốc sau hơn 30 năm ở xứ người, việc đầu tiên là quay lại cái xóm nghèo bên bờ rạch đối diện khu du lịch Văn Thánh. Cái nhà hồi xưa ông bà nội và ba má của ông ấy từng ở giờ quy hoạch thành chung cư Mỹ Đức.
Lúc ổng ra bờ rạch, thấy cây dừa lão vẫn còn nguyên thời ổng còn ở Sài Gòn, mà mừng húm, cứ đứng lẩm bẩm mấy kỷ niệm cũ. Nhà gần đó nói vọng ra: “Có cha nội bị điên cứ đứng nói chuyện một mình kìa má!”
Có một người khác, hồi xưa là giám đốc một sở ở tỉnh, trong đợt đại án thời ông Nguyễn Phú Trọng còn sống, đã nhanh chân ra nước ngoài. Lính cũ ngồi café nhận xét: “Ổng sướng! Làm mấy vụ lớn, gom đủ kinh tế rồi bay vèo qua Mỹ trước khi bị “đốt lò”. Tôi thì không nghĩ ông ấy sướng vì tôi biết đó là một người sống tình cảm. Cái bàn thờ gia tiên nhà ông ấy giờ ai thắp hương hay mang theo hành lý đi qua xứ người không rõ…
Chủ tập đoàn lớn như ông Phạm Nhật Vượng tặng 250 tỉ sau bão Yagi hay cô gái mù chữ Lê Thị Lài tặng quỹ Chung Một Tấm Lòng 50 triệu để cùng ủng hộ bão Yagi cũng đều là người yêu nước. Cái gốc của yêu nước là thấy Tổ quốc lâm nguy thì dốc lòng trách nhiệm, lúc thấy đồng bào gặp nạn sẽ rút ruột sẻ chia.
Nếu yêu nước chỉ là tiền thì tôi biết có những người bán vé số, chạy xe ôm một ngày chỉ làm có 200.000-300.000 đồng, nhưng đã cẩn thận vuốt những tờ tiền nhàu nghĩ để sẵn lòng sẻ chia và coi như nhịn đói một ngày. Tâm thiện ấy dành cho quốc gia, đồng bào, chắc gì đã kém hơn cán bộ nhà nước góp tiền qua tin nhắn mà thuê bao trả bằng ngân sách, hay tiền tỉ của một trọc phú giàu lên nhờ phá rừng đem đi ủng hộ?
Nó hơn xa chứ!
Yêu nước còn có một góc nhìn ngồ ngộ khác. Có người nói nước khoáng tốt, chứ ông bạn bác sĩ của tôi lại luôn dặn bệnh nhân thận chỉ dùng nước lọc RO. Vì bệnh thận mà uống nước khoáng thì sẽ tệ hơn. Và ai vàng mắt, vàng da do gan mà uống nước có cồn là rất không nên. Uống hoài gan nào chịu nổi dù nước có cồn uống… dzui lắm.
Cũng là nước và ai cũng phải uống mỗi ngày mà còn người này người khác. Huống chi là yêu nước theo nghĩa yêu quốc gia, dân tộc?
Hồi xưa đọc thơ Việt Phương tôi thấy buồn cười. Ông ấy viết “Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ”. Cái ngã mạn trong tôi nhìn ra ngay trăng là trăng còn nhận định trăng nọ tròn hơn trăng kia chỉ là “tay trái chỉ trăng”. Sau này lại thấy thương cố nhà thơ ấy vì chính tôi cũng từng lần tưởng vô số lần thấy “tay trái” mà ngỡ là “trăng”. Do vô minh mà ra cả!
Tôi không vào Đảng dù được giới thiệu nhiều lần. Nhưng tôi cũng chẳng tham gia hội nhóm dân chủ nào. Vì thấy yêu nước không nhất thiết cứ phe nọ phe kia. Nhưng lắm khi bị chửi vì viết về cải cách thể chế mà bị chụp mũ chống chế độ cũng bực lắm.
Trong đầu nghĩ về mấy comment quá khích đến thể chế với chế độ còn chẳng phân biệt được về mặt khái niệm mà đòi yêu nước. Sau này hết bực vì biết bẫy thu nhập trung bình làm người ta có thời gian và sự quan tâm đâu mà đọc sách, tìm hiểu.
Mà mấy ông bà “dân chủ” cũng y chang, nói hay viết mà không theo ý họ thì họ cũng ứng xử y chang dư luận viên. Cũng tấn công cá nhân, đánh tráo khái niệm tranh luận và nói xấu. Có thể góc nhìn của họ rộng và sâu hơn dư luận viên, nhưng chưa ai cho tôi thấy sự đại dũng, đại lượng đủ lớn ngoài Trần Huỳnh Duy Thức.
Chỉ có bậc đại nhân mới có đại lượng! Mang tiểu khí trong tâm thì sao gọi là đại nhân?
Nhưng dù là tiểu khí hay đại lượng thì tình yêu nước vẫn luôn có trong mỗi người. Và yêu nước đa khi không phải là dựng tượng, sự cờ, hô vang khẩu hiệu, đồng phục tư duy, mù quáng lãnh tụ. Nó là những hành động hàng ngày, có khi nhỏ xíu, nhưng bền bỉ và kiên trì.
Một trong những mong ước lớn nhất của thủ tướng Võ Văn Kiệt sau ngày “có triệu người vui cũng có triệu người buồn” là hòa hợp, hòa giải dân tộc. Muốn vậy thì hãy tìm những điều chung nhất giống nhau mà ngồi xuống sẻ chia.
Chứ yêu nước mà nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch là yêu nước toxic rồi. Và không nhìn thấy những thay đổi tích cực để hẳn học mãi về chế độ thì ấy là yêu nước drama quá. Đều là yêu nước có định kiến cả!
Tập Cận Bình và Hoa Nam tình báo cục khoái điều này lắm!
MAI QUỐC ẤN 21.09.2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.