Từ thiện làm như Việt Nam vừa dễ dàng trục lợi vừa làm cho dân hèn thêm.
Chả có một quốc gia nào trăm hoa đua nở làm từ thiện. Vài ba mống cũng rủ nhau kêu gọi từ thiện tự phát. Nhận được tiền thì tự chi theo kiểu bố thí. Chi nhiều chi ít không ai hay. Không phải báo cáo ai, không chịu sự giám sát của ai.
Các nhóm bạn bè rủ nhau tự bỏ tiền ra làm thì không nói làm gì. Nhưng đằng này họ công khai kêu trên mạng xã hội. Nghĩa là họ muốn dùng tiền của người khác để làm. Nhiều người có tâm nhưng không có điều kiện giúp đỡ họ cũng đành nhắm mắt gửi với tâm lý : thôi thì họ (bên nhận tiền) có bớt xén một chút thì bỏ qua vậy.
Nói thật là nếu tôi có thể lừa mỗi người trên hành tinh này 1$ thôi thì tôi sẽ là tỉ phú luôn đấy.
Còn về phía người nhận thì sao ?
Trừ khi tôi sắp chết đói thì tôi mới đi nhận quà từ thiện. Tôi thấy nó hèn hèn thế nào ấy. Nhưng mà khi người ta đi nhận quà từ thiện nhiều lần là họ rất dễ dàng quen. Có khi đứng xếp hàng nhận quà từ thiện còn nói cười vui vẻ cũng nên.
Nhớ hồi Covid, các con tôi ở nước ngoài. Chính phủ Canada họ đưa ra một biểu mẫu. Người dân (kể cả du học sinh) tự điền vào những mục họ liệt kê. Nhưng ai có đóng thuế 1 năm mà thu nhập thấp đều được nhận tiền (2000 $). Không phải đi đâu nhận mà chính phủ sẽ gửi tiền luôn vào tài khoản của họ. Lại càng không có chuyện xếp hàng chờ đợi đến lượt.
Nhớ hồi mấy năm trước miền Trung bị lũ. Người dân đổ xô ra quốc lộ 1 vẫy các xe từ thiện. Chao ôi! Thật đau lòng. Họ không còn tí sĩ diện gì nữa.
Cái gì cũng có tính hai mặt nhưng mặt trái của từ thiện như ở Việt Nam thật là không ổn tí nào.
KIM NGUYÊN 14.09.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.