Nhớ những năm tháng đói khổ sau 1975 của miền Nam...Tôi học hai năm lớp 6,7 ở trường nữ trung học Gia Long. Sau 1975, tôi phải chuyển trường về một nơi xa xôi của huyện Thủ Đức là trường Nguyễn Trường Tộ.
Thời ấy, lũ học sinh chúng tôi cơm ăn không đủ no, phải ăn độn khoai mì, rau lang, rau muống... Vậy mà đến trường lại dư năng lượng để quậy phá.
Tôi được thầy chủ nhiệm cho làm lớp phó học tập. Còn lớp trưởng thầy cho bình bầu. Vậy là đám nghịch phá dùng số phiếu chiếm đa số bầu lên "đại ca" của mình làm lớp trưởng. Đa số học thì dở, quậy phá thì nhứt trường.
Qua học kỳ 2 năm lớp 8, có một Thầy mới là Thầy Tố về. Thầy dạy môn toán, lý và cả công dân vì thiếu giáo viên. Thầy chủ nhiệm đương chức của lớp tôi quá ngán ngẩm lũ quỷ này, xin bàn giao lớp cho Thầy Trần Tố.
Ngày đầu tiên Thầy Tố nhận lớp. Lũ quỷ nhỏ dựng bàn ghế lên rầm rầm, quét nhà hất bụi tung mù mịt để chào đón Thầy. Thầy kiên nhẫn đứng chờ ngoài hành lang và hít bụi ! Thầy khập khiễng bước vào lớp vì chân bị tật. Lũ quỷ hét lên: "Ông thầy què!"
Thầy im lặng rồi mở sổ ra gọi tên từng em cho Thầy biết mặt. Tới tên : "Nguyễn Văn Khoa", Thầy người miền Trung, phát âm là : Kho !, thằng Khoa ngồi im như tượng, giả bộ điếc. Thầy gọi lần thứ ba, nó mới đủng đỉnh nói: " Em tên Khoa chứ không phải tên Kho !"
Vậy đó, cái lớp mất dạy của chúng tôi luôn có trò mới. Lúc thì nắm đầu đánh nhau sau giờ học. Lúc thì bỏ rắn nước ép vô cuốn sổ của cô dạy Sử. Lúc thì bôi trái mắt mèo vô ghế thầy Đông dạy Hóa, Thầy phải bỏ tiết dạy để gãi ngứa...
Đến ngày mùa gặt lúa, cả lớp gần như chỉ còn vài mống vì lũ chúng tôi phải đi ruộng phụ gia đình.
Thầy đã làm gì để đối phó với lũ quỷ sống này? Thầy không đối phó gì hết. Với chiếc xe đạp cọc cạch, cái chân bị tật khập khiễng, thầy đạp xe đến thăm từng đứa học sinh chúng tôi khắp vùng Bưng 6 xã. Thầy đến từng mái nhà rách nát, cơm không đủ ăn, bữa đói bữa no. Có bữa Thầy tới chơi, ngồi chờ cả buổi, mới thấy thằng học trò quậy nhứt lớp đi câu cá về. Cả người lạnh run, ướt nhẹp vì lội sông.
Cứ như vậy, Thầy cảm hóa lũ quỷ chúng tôi bằng một trái tim chan chứa tình yêu thương và dạy chúng tôi sống tốt, sống lương thiện.
Lũ chúng tôi lớn lên, mỗi đứa một nghề. Dù giàu nghèo khác nhau, đứa nào cũng sống đàng hoàng, tử tế. Mỗi năm họp lớp, Thầy trò ngồi bên nhau đàn hát. Chỉ có tôi ít về dự vì chồng mất sớm, hoàn cảnh neo đơn. Thầy thường gọi điện hỏi đúng một câu: "Em sống ra sao hả H?"
Một ngày định mệnh, Thầy mất vì tai nạn giao thông trên đường đi dạy học. Ngày đưa tang Thầy, " ũ quỷ" chúng tôi xếp hàng trước linh cữu Thầy, nghẹn ngào hát bài "Cát bụi " tiễn Thầy ra đi mà nước mắt tràn mi.
Ngày hôm nay, "lũ quỷ " ngày nào đã lên chức ông bà từ lâu, mái đầu đã bạc phong sương. Vậy mà trong tim chúng tôi vẫn in hình bóng của Người Thầy kính yêu. Người Thầy đã cải tử hoàn sinh cho một đám học trò suýt đi lầm đường lạc lối vì sự ngu dại của mình.
HƯƠNG NGUYỄN 09.12.2023
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.