Người homeless ngồi dưới gầm cầu Golden West
Cười với mây và thả ngụm khói bay
Giấc mơ trưa nay?
Tôi hỏi- gã cau mày:
“Một chiếc Hamburger và một lon bia thật lạnh!”
Rất hồn nhiên gã xòe bàn tay bụi bặm:
“Cô có thể cho tôi?”
Tôi lục lọi hoang mang trong sâu thẳm tiếng cười
Không hề nhuốm một nỗi niềm cay đắng!
“Một căn nhà. Một chiếc xe. Một gia đình đầm ấm?”
“Ồ không, sao lại phải bận tâm với khoảnh khắc đó khi cuộc đời vốn ngắn?”
Tôi chống tay nhìn vào đôi mắt gã âm u
Gã cũng nhìn tôi, nháy mắt gật gù:
“Cô là một Lady nhân hậu, cô tưởng mình là bà Thánh Thérésa ?
Tôi, một kẻ lang thang không cửa không nhà
Nhưng tôi biết mình vô cùng hạnh phúc
Và thấy cô, sao như sống trong tù ngục…
Loay hoay tìm mà chẳng biết tìm chi!”
Tôi lại hoang mang lục lọi trong những câu nói lạ kỳ
“Give me ten dollars, Santa Thérésa, please!”
Tôi bật cười và vẫn mềm lòng như mọi khi, nheo mắt
Cho gã mười đồng để gã đi uống mấy ly bia lạnh ngắt
Con chó nhỏ của gã nhìn tôi, vẫy đuôi cười
Có lẽ nó cho rằng tôi là đồ ngốc…
Nhưng có hề chi
Tôi đôi khi cũng ngốc nghếch kể gì!
Khá lâu sau tôi mới trở về
Dừng xe dưới gầm cầu Golden West.
Gã homeless phiêu dạt nơi nào không biết
Tôi nhìn suốt con đường mòn vắng lặng
Gió tả tơi lay đôi bờ lau trắng… ngậm ngùi…
Giấc mơ trưa nay… tôi hỏi… gã đâu rồi?
Con chó nhỏ có đôi mắt biết cười vẫn bên gã đến cùng trời cuối đất?
Có nỗi nghẹn ngào làm tôi muốn khóc
Tôi muôn đời thiếu nợ những đa đoan
TÔN NỮ THU DUNG 12.10.2021
(một ngày rất gió)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.