dimanche 6 juin 2021

GS Nguyễn Văn Tuấn - Chửi rủa qua cái nhìn tâm lý học


Mấy hôm nay, ở các quán cà phê Sydney, đồng hương người Việt hay nhắc đến chị Nguyễn Phương Hằng, CEO và phu nhân của ông Huỳnh Uy Dũng, chủ nhân của khu du lịch Đại Nam. Chị ấy nổi lên như là một hiện tượng truyền thông.

Người khen thì nhiều, nhưng người không tán thành cách nói của chị ấy cũng không phải ít (dù họ đồng ý với chị ấy). Trong cái note này tôi sẽ đọc sách tâm lý học (tôi không phải là nhà tâm lý học nghen) và lý giải rằng cách nói của chị ấy là ... bình thường.

Hiện tượng truyền thông

Phải công nhận rằng internet và các trạm truyền thông xã hội đã cho ra đời hàng loạt ngôi sao truyền thông đại chúng. Chị Nguyễn Phương Hằng là một ngôi sao như thế.

Theo những người theo dõi các kênh thông tin của chị ấy, buổi livestream đêm 25/5 thu hút hơn 230.000 người xem trực tiếp. Tổng số người theo dõi chị ấy trên các kênh lên đến 500.000 người. Vẫn theo những người này, đây là con số mà các đài truyền hình chánh thống chỉ mơ đến! Nếu vậy thì đúng là một hiện tượng.

Trong cộng đồng, có người khen nhưng cũng có người không tán thành cách nói của chị ấy. Thậm chí có người chống chị ấy một cách kịch liệt. Không ít người trong giới gọi là 'trí thức' trách rằng chị ấy có cách nói chuyện mà người có học tử tế không nói như thế. Điều này có lẽ đúng, vì trong một xã hội văn minh, người ta kỳ vọng mọi người đối xử với nhau một cách lịch thiệp, và những chữ mang tính chửi bới không có trong đối thoại.

Nhưng trong thực tế thì chúng ta không bao giờ có một xã hội lý tưởng như thế. Thực tế cho thấy ở bất cứ nơi nào cũng có những người ăn nói bỗ bã, khó nghe, lệch lạc. Ngay cả trong giới tinh hoa (chánh trị gia, doanh nghiệp, khoa bảng) cũng có những người nói năng không tử tế với nhau. Do đó, chửi rủa trở thành một chủ đề nghiên cứu của giới tâm lý học và khoa học xã hội, kể cả giới ngôn ngữ học.

Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là tại sao một CEO với cách nói 'mạnh' của chị Phương Hằng lại có thể thu hút sự chú ý của hàng triệu người? Một số nhà bình luận nghĩ rằng số lượng người theo dõi chị ấy nói chuyện là tín hiệu về một sự thất bại của nền dân trí, ý nói rằng nếu dân trí cao thì chẳng ai theo dõi những bài nói chuyện như thế.

Nhưng tôi thấy ý đó không mấy thuyết phục, vì như nói trên, ngay cả trong giới 'elite', cách nói mạnh như chị ấy khá phổ biến. Giới chánh trị gia Úc đằng sau truyền hình họ ăn nói rất ... kinh khủng. Có khác chăng là họ giấu diếm không cho công chúng nghe cách nói lưu manh của họ, còn chị Phương Hằng thì bộc lộ hết những cảm xúc nóng giận của chị ấy trước công chúng.

Có người giải thích rằng chị ấy nói về một vấn đề đang gây bức bối trong quần chúng nhưng họ không có cơ hội và phương tiện để bày tỏ. Công chúng nhìn thấy những kẻ lừa đảo trong xã hội, những bê bối trong giới showbiz, nhưng họ không có gì để bày tỏ ý kiến, và những gì chị Phương Hằng nói chính là nói giùm họ. Không chỉ đơn giản nói gìum họ, mà chị ấy còn có khả năng truyền cảm hứng qua những câu nói mang tính 'triết lý đường phố' mà giới gọi là 'trí thức' không thể nào có khả năng diễn đạt như chị ấy.

Những người không ưa giới truyền thông quốc doanh thì càng hâm mộ chị Phương Hằng. Họ thấy chị ấy là một người có bản lãnh và thành thật. Chị ấy sẵn sàng thú nhận rằng mình đã sai trong quá khứ, đã tin người và bị người gạt; chị ấy khoe của có lý do nhưng không màu mè; chị ấy không nói leo hay nịnh hót ai. Nội dung chị ấy truyền đạt, theo họ, là một cái tát như trời giáng vào hệ thống truyền thông quốc doanh.

Cũng có người nói rằng vì giới tinh hoa và tự cho mình là 'trí thức' ganh tị với sự chi phối của chị ấy! Tôi thì nghi ngờ cách giải thích này. Ông bà ta có câu 'mạnh vì gạo, bạo vì tiền', và chị Hằng hội đủ cả hai điều kiện này, nên chị ấy nói là gây sự chú ý ngay. Vả lại, người đẹp, huống hồ chi là người thông minh, dù họ nói khó nghe người ta cũng cố gắng bỏ qua. Nhưng với chị này thì tôi nghĩ còn hơn những 'gạo' và 'tiền'. Tôi nghĩ chúng ta phải đọc sách để hiểu hơn về phong cách diễn đạt của chị ấy.


Cách nói Phương Hằng

Tôi đã nghe nhiều bài nói chuyện trước đây và hai buổi livestream mới đây của chị ấy. Tôi thấy hình như có sự thay đổi về cách nói trong thời gian gần đây. Trong các bài nói chuyện nghiêm chỉnh trước đây (như trả lời phỏng vấn) thì chị ấy tỏ ra rất chuyên nghiệp. Những lần trước đây, chị ấy xuất hiện trên mạng xã hội với cách nói rất chuẩn mực, hoàn toàn không có chữ nào có thể xem là thô cả.

Những cách nói 'mạnh' chỉ mới xuất hiện trong thời gian vài tuần qua mà thôi. Đó là cách nói mà thỉnh thoảng chị ấy chêm vào những chữ như “mẹ” hay “mẹ mày”, “cà chớn”, v.v. Có khi bà xưng là “tao” và kẻ đối phương là "nó", “mày”, “đám”, “lũ”, v.v…Cũng có những chữ có thể nói là chửi thẳng vào đối tượng.

Có lẽ các bạn đang hỏi: Vậy tôi nghĩ gì về chị ấy? Tôi giải thích sao về những lời nói mà có người cho là người có học không bao giờ nói?

Tôi phải công nhận, có khi ngưỡng phục, trí thông minh của chị ấy. Chị ấy nói chuyện suốt nhiều giờ mà không cần dùng note. Lời nói rạch ròi, lý luận logic, cách trình bày dễ hiểu. Chị ấy có khả năng nhớ những dữ kiện và con số một cách chính xác. Không cần biết chị ấy học vấn cỡ nào, nhưng những tố chất đó cho thấy rõ ràng chị ấy không phải là một người phụ nữ tầm thường.

Thật vậy, chị ấy có thể ứng khẩu với các câu hỏi trong các buổi phỏng vấn một cách rất tự nhiên. Chị ấy nói về những lầm lẫn cá nhân trong quá khứ, về thành đạt và hư dốn của con cái, chị ấy thậm chí còn tự khen mình đẹp! Những ứng khẩu của chị ấy chỉ có thể mô tả là thông minh. Rất thông minh. Không hề trốn tránh câu hỏi, mà đi thẳng vào vấn đề. Có khi còn trích dẫn những câu nói của các danh nhân mà hình như chẳng có sách vở bên cạnh.

Nếu so với các nữ (và cả nam) chánh trị gia ở trong nước, chị Phương Hằng hơn xa xa xa lắm.

Còn cách nói? Trước hết, cần phải định danh cái cách nói của chị ấy. Cần phải phân biệt giữa chửi thề (swear) và rủa sả (curse). Cách nói của chị Phương Hằng không phải là dạng chửi thề. Nhưng chị ấy có cách nói có chêm vào những lời chửi rủa, tức theo tiếng Anh là xếp vào nhóm 'curse'. Những chữ như “mẹ” hay “mẹ mày”, “cà chớn”, “mày”, “đám”, “lũ”, v.v. là rủa sả, không phải chửi thề.

Nói như ông Gordon Ramsay (có lẽ là người nấu ăn nổi tiếng nhứt nhì thế giới) mới là chửi thề. Các bạn thử xem qua một số video clip ông ấy khi nổi nóng vì món ăn dở hay quá dở là ông ấy có khi tuông ra những lời chửi thề (F) thật sự. Chị Phương Hằng chưa bao giờ chửi thề. Chị ấy dùng chữ rủa sả.

Dĩ nhiên là cả hai cách nói rủa sả và chửi thề đều không phải là cách nói của người chuyên nghiệp, càng không phải là cách nói trước công chúng của một CEO. Một CEO có thể chửi thề trong phòng họp (tôi thấy hoài) nhưng họ giấu cảm xúc đó trước công chúng. Điều đáng nói ở đây là chị ấy không giấu cảm xúc đó.

Tại sao người ta rủa sả?

Lý do thứ nhứt: Chửi rủa làm cho người ta bớt đau.

Các nhà tâm lý học giải thích rằng đó là phản ứng của người bị tổn thương. Khi chúng ta đi đường và vấp phải một tảng đá làm đau điếng, chúng ta thường thốt hơn những câu như “Bà cha thằng nào ngu đến nỗi để cục đá ở đây. Mẹ nó!” Thật vậy, một số nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng chửi rủa có hiệu ứng làm cho người chửi cảm thấy bớt đau đớn trong tâm. Trong một nghiên cứu thú vị, nhà nghiên cứu hỏi các tình nguyện viên khi một cây búa đập vào ngón tay, người thốt lên câu chửi có độ đau thấp hơn người thốt lên những chữ trung dung. Chẳng những giảm đau, chửi còn làm tăng năng lực vận động cơ thể [1, 2].

Chiếu theo cách giải thích này, chúng ta có thể đoán rằng chị ấy chêm vào những chữ rủa sả trong livestream là vì chị ấy bị đau. Đau vì nghĩ mình bị lường gạt, vì mất tiền, vì bị người khác chửi mình một cách vô cớ. Từ nỗi đau đó chị phản ứng bằng những ngôn từ nguyền rủa. Đó là một phản ứng rất tự nhiên.

Lý do thứ hai: Người chửi là người thành thật.

Người Việt chúng ta có câu "đầu môi chót lưỡi" để chỉ những kẻ nói năng thì hay lắm, nhưng lòng dạ thì không thật. Ngược lại, những người có khi dùng ngôn ngữ vụng về, thậm chí chửi bới lại là những người chúng ta nên tin.

Thật vậy, một số nghiên cứu khác còn cho thấy mối liên quan giữa chửi rủa và tánh thành thật. Chẳng hạn như nghiên cứu trên tập san về tâm lý xã hội [3] cho thấy những người chửi rủa ít nói dối và ít gian dối hơn những người tỏ ra lịch sự!

Người chửi rủa là những người sẵn sàng chia sẻ cảm xúc của họ với người khác. Nhiều người vì nhiều lý do muốn giấu diếm cảm xúc của mình. Do đó, theo các nhà tâm lý học, chửi rủa có thể xem là một thước đo của cảm xúc thật.

Các nhà nghiên cứu lý giải rằng những người nói dối dùng nhiều năng lượng của bộ não và phải suy nghĩ để nói dối, nhớ lời nói dối. Nhưng những người nói thật thì có khi họ quên trước quên sau, nhưng họ nói tương đối nhanh và không cần bộ sàng lọc nào cả. Đây chính là cách nói của chị Phương Hằng.

Lý do thứ ba: Người chửi là người thông minh và giàu ngữ vựng.

Nhiều người trong giới 'trí thức' nghĩ rằng những kẻ chửi là do thiếu ngữ vựng. Rất sai. Ngược lại, nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng những kẻ giàu ngữ vựng lại là những người có nhiều cách chửi [4].

Tôi nghĩ chị Phương Hằng là một người như thế: giàu chữ. Vì giàu chữ hay do đọc nhiều, nên chị mới thốt lên những câu nói có thể nói là rất 'triết lý đường phố' và có khi chơi chữ nữa chớ [5].

Tóm lại, tôi đồng ý là chị Nguyễn Phương Hằng quả là một hiện tượng truyền thông. Chị ấy là người rất thông minh, người đã nói lên và nói dùm cho những gì công chúng muốn nói, chị ấy làm được cái điều mà những kẻ tự xem mình là 'trí thức' không làm được.

Ngôn ngữ của chị ấy có thể khó nghe đối với nhiều người muốn giấu cảm xúc, nhưng lại là rất bình thường đối với những người bình thường, và theo như tâm lý học thì những chữ rủa sả đó nói lên nỗi đau, nhưng cũng thể hiện trí thông minh xã hội ('social intelligent') và cái tánh thành thật của chị ấy. Dù hiểu vậy, nhưng nếu tôi là chị ấy, tôi không chọn cách nói đó và hạn chế những livestream trong tương lai.

_____

[1] Swearing Can Actually Increase Pain Tolerance

[2] Effect of swearing on strength and power performance

[3] Frankly, We Do Give aDamn: The Relationship Between Profanity and Honesty 

[4] Taboo word fluency andknowledge of slurs and general pejoratives: deconstructing thepoverty-of-vocabulary myth

[5] Những câu nói của Nguyễn Phương Hằng

Nói về thế thái:

1. Sự thật không sớm thì chiều, không mai thì mốt cũng lòi ra.

2. Chúng ta ai cũng bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

3. Dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm.

4. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về.

5. Đánh tráo khái niệm, tạm ứng niềm tin.

6. Khi hết phước thì cuộc đời đổ như Domino.

7. Phải biết chân lý ở đâu, đừng để bị đưa vào chân tường

8. Những nơi không an toàn là những nơi mà nguy hiểm nhất.

9. Im lặng là vàng còn tôi nói ra là kim cương nè

10. Nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy, đừng thấy hào quang mà tưởng vinh quang.

Nói về cá nhân:

11. Chị không muốn nhiều chuyện nhưng mà chuyện nhiều nên chị phải nói.

12. Tôi không thở bằng lá phổi của người khác, không sống dựa vào đàn ông.

13. Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao.

14. Ngay cả việc làm bản thân bớt đẹp tôi cũng không làm được.

15. Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.

16. Tiền trong não của mình chớ không phải trong túi người khác.

Rủa sả:

17. Người của công chúng là phải đi vào lòng người, chớ đừng đi vào lòng đất

18. Nó đụng thì mình phải chạm, nó cảm thì mình phải xúc, nó muốn sụp thì mình phải cho đổ luôn!

19. Ngu nhất mà tưởng mình khôn nhì.

20. Thần điêu đại bịp.

21. Em nói cho ra đích, em công kích cho ra chuyện.

GSNGUYỄN VĂN TUẤN 05.06.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.