Người di tản từ Saigon lên được hàng không mẫu hạm Mỹ |
11 giờ 13,
giờ Saigon. Như đã dự kiến, Đài phát thanh Hoa Kỳ liên tục phát đi bản nhạc I’m dreaming of a white Christmas (Tôi đang
mơ một Giáng sinh tuyết trắng). Đại tá Hòa, giám đốc Đài phát thanh truyền
hình Việt Nam
nhìn tất cả kỹ thuật viên người Mỹ cùng nhiều trưởng phòng người Việt ra đi.
Đại tá quyết định ở lại tại chỗ. Một đại đội lính Dù trấn giữ xung quanh đài.
11 giờ 30.
Ông Polgar không còn tin vào một giải pháp chính trị nữa. Ông đã nhận được
nhiều cuộc điện thoại đầy ý nghĩa, trong đó có một cuộc từ chính Tổng thống Dương Văn Minh:
- Tôi
muốn anh dành cho một ưu tiên cuối cùng: giúp di tản một số người của tôi.
- Đồng
ý ngay – Polgar trả lời.
Một cuộc gọi
khác là từ nhóm Hungary
thuộc CICS (Ủy ban quốc tế kiểm soát và giám sát ngừng bắn). Có mấy chục người
trong số họ bị kẹt ở phi trường. Những trận bom của Bắc Việt đã làm hư hại một
số xe hơi của họ, số khác bị lính VNCH lấy cắp. Vài chiếc còn hoạt động được
thì lại không còn xăng trong bình. Những người Hung nói:
-
Chúng
tôi không còn phương tiện di chuyển. Chúng tôi muốn đến các khách sạn trong Saigon.
Tại tòa đại
sứ, người ta gặp nhiều người Việt tên tuổi. Cựu cố vấn an ninh của Tổng thống
Nguyễn Văn Thiệu là ông Đặng Văn Quang đi qua lại ở tầng trên cùng, khoác một
chiếc áo choàng rộng thùng thình. Ông Quang ngồi cách đại tá Toth, người Hungary vài mét
– ông này đến để tăng thêm sức nặng cho yêu cầu di tản người của mình ở sân
bay. Là người dễ tính, Polgar áp dụng một nguyên tắc: ai yêu cầu ông giúp đỡ
thì sẽ được. Hơn nữa, có qua có lại, biết đâu “thằng cha” Hungary này sẽ hữu ích trong một
giờ, một ngày hay một tuần nữa?
Wolfgang
Lehmann có tâm hồn ít nhạy cảm hơn, hoặc là không nhìn xa bằng giám đốc CIA.
Nhân vật số hai của đại sứ quán Mỹ từ chối can thiệp giúp những người Ba Lan
cuối cùng, đã cầu viện đến ông để có thể rời Saigon
càng sớm càng tốt. Polgar tổ chức một đoàn ba chiếc xe buýt đến đón những người
Hung và Ba Lan ở phi trường và đưa họ đến khách sạn Majestic trong thành phố.
Phát súng ân
huệ về chính trị cho Polgar: nhà báo Malcolm Browne - có quan hệ tốt với các
thành viên chính phủ cách mạng lâm thời (GRP) ở trại David và gọi điện thoại
cho họ cứ mỗi hai, ba tiếng đồng hồ -cho giám đốc CIA biết là Việt Cộng ngày
càng có vẻ xa cách hơn. Từ lịch sự, họ chuyển sang bứt rứt, u sầu. Đó cũng là
cảm nhận của bốn cố vấn mà Tổng thống Dương Văn
Minh biệt phái đến trại David.
Các đặc phái
viên của ông Minh đề nghị với những người của Mặt trận một loạt thương thảo.
Một cuộc liên quan đến các vấn đề quân sự, cuộc khác là về toàn bộ các vấn đề
chính trị, sẽ được xem xét ở cấp cao nhất tại Paris. Phía Mặt trận lừng khừng trả lời rằng
họ chưa có đủ thẩm quyền để xử lý việc này. Họ mời khách dùng trà và chuối,
nhấn mạnh đây là chuối do chính tay họ trồng ở gần trại.
Vẫn luôn ở
tại vị trí, Snepp bắt được một làn sóng truyền tin: dường như quân Bắc Việt đã
nhận được lệnh nổ súng vào Dinh Độc lập tối nay lúc 17 giờ, giờ Hà Nội và là 18
giờ, giờ Saigon. Hai trăm loạt đạn! Dư sức phá
hủy cả trung tâm Saigon, với các đại sứ quán
Mỹ và Pháp. Snepp vội chạy đến gặp ông Polgar:
-
Hãy
đưa ngay cho ông Martin xem.
Đại sứ
chuyển thông tin cho tướng Timmes, ông này gọi điện thoại cho Dương Văn Minh. Liệu Tổng thống có
thể can thiệp với phía cộng sản để họ không bỏ bom Saigon
?
Về vấn đề
này, Kissinger gọi cho Martin:
-
Ông
phải di tản tất cả mọi người. Tất cả. Đó là lệnh từ chính Tổng thống Ford, và phải thi hành trước khi trời
tối.
Phó tư lệnh
Hải quân VNCH, đô đốc Diệp Quang Thủy, gặp ông Minh. Đèn đuốc ở các
dãy nhà trong phi trường đều được tắt.
Tướng Smith
quyết định:
-
Chúng ta ra đi thôi.
Ông chuẩn bị lên một chiếc trực thăng, thì một nhóm người di
tản cuối cùng xuất hiện. Họ leo lên trực thăng của vị tướng, và ông đành đợi
chiếc khác.
Tòa đại sứ Mỹ cần được tăng cường, lấy từ quân của thiếu tá
Melton. Một trung đội của trung úy Jay Roach sẽ đến tòa đại sứ bằng trực
thăng.
12 giờ, giờ Saigon. Chẳng thấy chiếc trực thăng di tản nào.
Những chiếc xe buýt Mỹ vẫn rong ruổi trong thành phố để thu
gom người di tản. Để đảm bảo có sự hợp tác của cảnh sát và công chức ở phi
trường, người ta hứa sẽ cho di tản họ cùng với gia đình. Những chiếc xe buýt
đầu tiên của chiến dịch Đêm Giáng sinh
trắng đến Tân Sơn Nhứt vào lúc 12 giờ 10. Không khí tại phi trường căng
thẳng hơn tại Cảng, vì tại các bến tàu có ít người hơn. Một số thuyền trưởng
Việt Nam ra giá từ 4 đến 12 ngàn đô la cho mỗi người muốn ra đi.
12 giờ 15. Các tin tức quân sự chừng như càng lúc càng xấu.
Hai sư đoàn 70 và 968 của Bắc Việt đã đè bẹp sư đoàn 25 bộ binh VNCH ở gần Củ
Chi, cách phía tây Saigon chưa đầy 30 km. Ba sư đoàn số 3, 9 và 16 của Bắc Việt đã
cô lập sư đoàn 22 bộ binh. Sư đoàn này đương cự tốt, nhưng không thể rút về thủ
đô. Chiến lược của Văn Tiến Dũng rõ ràng và linh động : để một số sư đoàn
bao vây các đơn vị VNCH nhưng tung các sư đoàn khác về phía Saigon.
12 giờ 30. Ba mươi sáu trực thăng vận tải lớn cất cánh từ
chiến hạm Hancock, được các trực
thăng chiến đấu Cobra hộ tống.
Các trực thăng làm nhiệm vụ di tản bay về phía Saigon, chia
làm ba đợt mỗi đợt 12 chiếc, gồm những cụm hình chữ V ba chiếc một, bay ngang
qua Biên Hòa ở phía đông bắc. Các phi công được lệnh trước hết là di chuyển con
thoi giữa hạm đội và phi trường để vận chuyển các thủy quân lục chiến được biệt
phái làm nhiệm vụ bảo vệ. Tướng Richard Carey, chỉ huy thủy quân lục chiến đồng
ý với tướng Homer Smith : cần tranh thủ thời gian. Tất cả các trực thăng
sẽ lại bay đi và chở theo người di tản.
Cất cánh từ ba căn cứ không quân ở Thái Lan, các phi cơ tiêm
kích Phantom chuẩn bị nhập bọn với
các trực thăng trong một hành lang bay giữa Saigon và hạm đội. Tất cả các chiến
hạm của hải quân Mỹ đậu cách xa đường lãnh hải 12 hải lý ngoài khơi vùng duyên
hải Việt Nam. Cả một hạm đội hùng hậu được triển khai ngoài biển, theo một vòng
cung 160 km.
Soái hạm thả neo cách bờ biển 17 hải lý.
Chưa bao giờ trông thấy một chiến dịch quy mô như thế kể từ
trận triệt thoái khỏi Dunkerque năm 1940. Ba mươi lăm chiến hạm lớn được hộ
tống bởi hàng chục tàu tiếp liệu và tàu tuần thám hiện đại. Một số chiến hạm đã
nằm tại chỗ từ nhiều ngày, một số khác được điều đến từ Okinawa, Trân Châu
Cảng, số nữa từ cảng San Diego ở California.
Từ bộ chỉ huy này đến bộ tư lệnh kia, từ chiến hạm sang phi
cơ và trực thăng, các làn sóng truyền tin, các cuộc điện thoại rầm rào và máy fax
kêu tít lên không ngừng. Đô đốc Whitmire, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm có cái
tên được mã hóa hết sức đơn giản là Jehovah.
Tại phi trường Tân Sơn Nhứt, tướng Homer Smith là Jacksonville Bravo. Các thủy quân lục chiến xung quanh ông được gọi
là Baritone. Blue Chip là Không lực 7 ở Thái Lan, còn các nhân viên dân sự của
tòa đại sứ Mỹ ở Saigon đơn giản là
Embassy.
Nhiều chiến hạm VNCH, tàu dò mìn, tàu tuần tiễu, các thuyền
có vũ trang xuôi theo dòng Mêkông hay ra đến tận ngoài khơi xa, làm nhiễu sóng
truyền tin.
Một sự lẫn lộn khác về giờ giấc : các trực thăng được
thủy quân lục chiến điều khiển, và đối với họ giờ L – tức landing (hạ cánh) – là giờ mà chiếc trực thăng phải đến khu vực bãi
đáp. Còn đối với không quân thì đó là giờ cất cánh. Công thức này đã được sử
dụng trong dịp di tản khỏi Phnom Penh. Người ta đã có một số điều chỉnh cần
thiết sau vài vụ cãi cọ.
Các phi công trực thăng phải đối mặt với những khó khăn bất
ngờ. Nguời ta thông báo cho họ là thời tiết tốt, nhưng rốt cuộc lại xấu đi. Từ
ba ngày qua, tầm nhìn đã bị hạn chế. Dự kiến di tản vào ban ngày, nhưng rõ ràng
nay phải mò mẫm bay đêm, đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm.
Ít nhất là hai hàng lang bay trên không phận Saigon :
Michigan cho lượt đi ở độ cao 6.500 bộ và Ohio cho lượt về với cao độ 5.500 bộ,
đều có cọc tiêu đánh dấu rõ ràng. Người ta cảnh báo là có nhiều phi cơ Bắc Việt
trang bị súng liên thanh cao xạ rất mạnh và hỏa tiễn SA-7 bay dưới các hành
lang này. Các phi cơ tiêm kích Mỹ phải bảo vệ các hành lang bay.
Vào giờ chót, người ta nhận ra những quả bom nặng 2.000 cân
Anh được laser hướng dẫn trang bị cho các phi cơ bảo vệ rất hiệu quả để diệt
các pháo đội 130 ly, nhưng không có tác dụng đối với súng liên thanh cao xạ và
hỏa tiễn. Tương tự với những quả bom 500 cân Anh, chủ yếu để phá các lô cốt.
Tốt nhất là sử dụng các trực thăng chiến đấu AH-1J trang bị đạn rốc-kết và đại
bác 20 ly có sức công phá mạnh, và để đánh dấu mục tiêu bằng lân tinh, thì dùng
phi cơ A-7. May thay, tất cả các phi công Cobra
đều là những kiểm soát viên không lưu dày dạn, nên có thể làm nhiệm vụ tuần
tiễu và giúp hướng dẫn các trực thăng vận tải.
Các phi công trực thăng đều được cảnh báo là từ hôm qua,
những quân nhân VNCH đã chiếm lấy nhiều máy bay và chất đầy những người thân trong
gia đình, bay tứ tán một cách lộn xộn khủng khiếp về phía hạm đội. Một chiếc
Chinook CH-47 đáp xuống đường băng phía sau soái hạm Blue Ridge. Phi công là trung úy Trương
Mã Quới, nói với thông tín viên Ron Moreau
của Newsweek :
-
Các ông tướng, đại tá, thiếu tá, đại
úy đều đã đi cả rồi. Tôi tự nhủ là đã đến lúc các trung úy cũng phải làm như
thế.
Chung quanh hạm đội Mỹ, các phi cơ trực thăng lượn vòng. Đôi
khi ngay cả lúc người ta ra lệnh phải chờ đợi, các phi công Nam Việt vẫn cứ đáp
xuống, nhả những người di tản ra. Người ta yêu cầu họ phải thả trực thăng xuống
biển. Một số từ chối. Số khác trở thành chuyên gia của hoạt động này – đáp
xuống mặt nước, nhảy ra thật nhanh và leo lên ca-nô cấp cứu. Các phi hành đoàn
Mỹ vỗ tay hoan nghênh các phi công VNCH bỗng dưng trở thành các nhà vô địch về
thủ thuật ấy. Hai chiếc trực thăng đụng vào nhau trên chiến hạm Blue Ridge, chiếc thứ ba hạ cánh hụt,
cắm luôn xuống sàn tàu.
Theo những người vạch ra kế hoạch, đại đa số người tị nạn
phải được đón ở phi trường. Dần dần, tướng Carey hiểu ra là phải
« bốc » đi từ tòa đại sứ từ một ngàn đến hai ngàn con người. Thế mà
người ta đã cam đoan với ông là không có hơn hai trăm. Ba hay bốn chiếc trực
thăng hạng nhẹ UH-1E của Air America là đủ cho kế hoạch này. Phải sử dụng các
trực thăng hạng nặng CH-53 tại tòa đại sứ cũng như ở sân bay. Carey cũng buộc
phải tăng cường toán quân nhân biệt phái giữ an ninh cho tòa đại sứ.
Mời đọc lại:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.