Đấy là buổi tối nào đó của năm 2006, tôi được nhắn ăn tối trò chuyện thân mật với cụ Sáu Dân - Võ Văn Kiệt, mà Thanh niên xung phong thường gọi là Chú Sáu.
Tôi ngạc nhiên, nhưng người thu xếp nói cứ đến, anh là cựu thanh niên xung phong, không xa lạ gì với cụ Sáu.
Cuộc trò chuyện về vấn đề "Hòa giải - Hòa hợp" và nhiều vấn đề khác nữa, nhưng trời sinh tôi có một "ưu điểm" không bao giờ nhớ được chức danh các nhân vật từ thấp đến cao. Những vấn đề chính trị, kinh tế thường nghe tai này qua tai khác, hôm sau chỉ nhớ mang máng hoặc quên béng như con cọp quẹt tai vào lá.


















