Nhạc Trịnh không bình dân, nhưng phổ cập
đến kỳ lạ. Bởi ai cũng có thể thấy mình trong đó!
Thấy cái quay quắt của “tình ngỡ đã quên
đi, nhưng lòng cố lạnh lùng”. Thấy cái cô đơn tận cùng của “người về soi bóng
mình, trên tường trắng lặng câm”. Và cả cái chếnh choáng “men rượu cay, một đời
tôi uống hoài”.
Trong giai điệu, nhạc Trịnh không sang trọng
kiểu Văn Cao, không phong phú như Phạm Duy. Nhưng chính trên nền slow tông thứ
giản đơn ấy lại chứa, đọng cả một thế giới lộng lẫy của: Thơ ca, triết lý, văn
hóa, ngôn từ… Riêng ở những ca khúc da vàng, nhạc Trịnh mang một tầm vóc vĩ đại
về thời cuộc, về thân phận.