Thỉnh thoảng, vài “ông anh” vỗ vai, “ông ấy quê mình đấy”. Tuy “thế à” nhưng tôi vẫn giải thích, “Em sẽ thấy gần gũi hơn khi được ngồi ăn cơm cà với một ông đồng hương, nhưng với một ông trung ương ủy viên, một ông bộ trưởng thì phải nhìn họ ở “phương diện quốc gia”.
Quê hương ở trong đất nước. Họ đối xử tốt với chúng ta mà với đất nước họ không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng không thể vị tình kẹo Cu Đơ, chè xanh được”.
Lại cũng có “đồng hương” cung cấp thông tin về những “đồng hương” [khi] sắp được bổ nhiệm. Họ nói, “Ông Hưng, ông Tú biết rõ; nếu ông Hưng ông Tú cho qua thì các ông ấy chống tham nhũng theo nguyên tắc ‘đồng hương’ chứ không phải theo nguyên tắc ‘pháp bất vị thân’”.
















