Năm 2014 đi ăn trưa ở văn phòng World
Bank bên DC, gặp một cậu trông quen lắm, nhưng không nhớ tên. Gật đầu chào, cậu
ta cũng chào lại. Hóa ra là Igor, người Nga, đã về hưu mấy năm. Anh đang làm tư
vấn ngắn hạn cho World Bank, kiếm tiền đi chơi.
Cánh hưu thích nói chuyện với tôi, ngoài
hành lang, trong thang máy có ai cười với mình, y như rằng đã về hưu, chắc nhớ
bạn, nhớ văn phòng, gặp ai cũng niềm nở. Hưu hay nói và mạnh mồm, thế giới này
giống nhau.
Mình khen trẻ thế mà đã về hưu. Igor bảo,
sinh ra ở vùng Siberia, vừa đẻ xong, mẹ cho vào băng tuyết 10 năm liền rồi mới
lấy ra, nên trông anh lúc nào cũng trẻ hơn tới chục tuổi. Chả hẹn trước, thế là rủ nhau đi ăn kiểu
Mỹ, tiền thằng nào thằng ấy trả, cơm đứa nào đứa nấy ăn, chỉ có câu chuyện là
chung. Rất vui, mình kể đủ chuyện trên đời, từ hồi du học đi tầu qua Siberia, hồ
Baikal, thăm Moscow đi metro hết 5 kopek.