Càng
dấn thân vào con đường viết văn, tôi càng nhận ra tầm vóc khổng lồ, không thể
thay thế của nhóm Tự lực Văn đoàn với những cống hiến độc đáo của họ cho văn
học, văn hóa và sự tiến bộ xã hội (đặc biệt là những tiến bộ về nữ quyền, sự
bình đẳng, tinh thần bác ái) của đất nước, kéo dài ảnh hưởng cho đến tận bây
giờ.
Khi
tôi nói ra ý nghĩ này trong một bữa cơm thân mật tại nhà Hoàng Anh Sướng, thì
hầu hết những người có mặt đều mong muốn được về thắp hương tưởng nhớ và tri ân
các vị tiền bối tại quê hương của ba cụ nhà văn họ Nguyễn Tường, cũng đồng thời
là linh hồn của cả nhóm (nghe nói Khái Hưng, một trong hai bậc thủ lĩnh tiêu
biểu, cũng là con nuôi của dòng họ này?)
Và
thế là, đúng 90 năm kể từ khi Tự lực Văn đoàn ra đời, chúng tôi lần đầu có mặt
ở cái nơi từng được gọi là Trại Cẩm Giàng.