Tôi vừa đọc lướt báo sáng nay, cũng là cách "ăn điểm tâm" trong cơn đại dịch.
Mấy hôm trước họ đặt hàng rào dây thép gai chắn hết lối ra vào, nhà còn vài gói mì ăn liền nên dùng tạm. Hôm nay hết cảnh "dây thép gai đâm nát trời chiều" xách xe chạy một vòng, bị mấy chú dân phòng chặn lại hỏi đi đâu, mình bảo tao đi mua bánh mì, nó thấy lý do chính đáng nên cho đi. Tất cả những chỗ bán bánh mì đều đóng cửa, cả 5 lò bánh mì mà mình biết cũng đóng lò. Đành về không.
Ở Sài Gòn, không được ăn bánh mì cũng chẳng khác gì bị tước đoạt mất thú ẩm thực hàng đầu. Người ta hay nói "bánh mì và hoa hồng", lúc này có ai cho một nghìn bó hồng cũng không bằng cho ổ bánh mì. Chỉ bánh mì thôi, chứ chưa dám mộng mơ ước mong cơm tấm sườn bì.

















