Hôm qua, mới sáng sớm, anh Nguyễn Quang Thạch - người từng được UNESSCO trao giải thưởng vinh danh những người khai trí năm 2016, gọi điện cho tôi. Cũng chỉ để xả cái bức xúc về nền giáo dục, rồi lại nói cái quyết tâm “cõng sách về nông thôn” của ảnh.
Tôi nói với anh, việc anh đang làm suốt 20 năm qua là to lớn và tuyệt đối đúng. Nhưng anh phải xem về hiệu quả của nó. Anh có thể xây dựng được trên khắp cả nước này, mỗi thôn mỗi bản mỗi trường đều có tủ sách. Vấn đề là học sinh đọc để làm gì, và đọc vào lúc nào với một cung cách giáo dục như đang là.
Khi chúng nó phải học sáng học chiều học đêm, học nhồi nhét và học thêm đến tê dại như thế này thì thời gian đâu mà đọc sách của anh! Và cũng không có lý do thực tế để đọc. Anh thấy cay đắng không?
















