Dân chúng miền Bắc từ 1975 trở
về trước nhõn có mỗi kênh thông tin chính thống của nhà nước là báo đài và mồm
cán bộ tuyên truyền, nên chỉ biết những thứ mà đảng và nhà nước công bố.
Tất tần tật mọi thứ, tình hình
trong nước cũng như quốc tế, người dân đều nắm bắt theo một chiều. Đảng bảo sao
nghe vậy. Báo Nhân Dân đăng tin bài, đài Tiếng nói Việt Nam phát tin tức, lâu
lâu cán bộ lại tập trung dân chúng để phổ biến và quán triệt chủ trương đường lối
của đảng, thông tin về tình hình đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng.
Bấy nhiêu thôi. Biết nhiều để làm loạn à. Chả dại.
Những anh nào mua sắm được đài
(radio) phải đem lên công an huyện (ở thành phố thì lên khu, tương đương cấp quận
bây giờ) đăng ký sử dụng, ký cam kết không nghe đài địch, như đài Sài Gòn, đài
BBC, đài Tiếng nói Hoa Kỳ, đài Gươm thiêng Ái quốc… Có những nơi, chỗ cấp phép
còn cẩn thận đưa cho thợ chỉnh sửa lại radio, cắt hết những “kênh” (tần số) dễ
khiến người nghe vi phạm, chỉ chừa lại kênh bắt được đài Tiếng nói Việt Nam.